phim lên bả vai nàng, nóng đến mức khiến tim nàng run run. "... Ta am hiểu
tứ đại cảnh mà, lúc đầu... đã tính toán qua. Nàng chỉ cần luyện Phá Cửu
Tiêu thành công là có thể qua. Nhưng mà hiện giờ... bắt đầu từ Cửu U, đã
không đúng rồi…”
"Có người muốn ta chết ở đây." Nước mắt ướt đẫm tóc mai. Mạnh Phù
Dao cắn chặt răng, gằn từng chữ đầy hận ý, "Đúng là... ta đáng chết."
Nếu như ta phải giẫm lên thi thể các huynh mới có thể đặt chân đến tế
đàn Thần điện, vậy ta thà chết sớm cho xong, ngay từ lúc đầu gặp nhau.
"Không... ta rất vui." Tông Việt ôm chặt nàng, hổn hển: "Cả đời... có lẽ
đây là... khoảng cách gần nhất rồi…”
Hắn tựa vào gò má nàng, trong mùi tanh ngọt của nước mắt hòa với máu
vẫn ngửi thấy hương thơm nồng nàn của nàng. Mùi hương đó như hoa bỉ
ngạn nở rộ trong đêm tối, nở rộ bong ánh sáng trong veo phản chiếu của
nước với trời. Hắn ngẩn ngơ đi tìm mùi hương đó, bước qua sông máu núi
xương, chống cự lại cái lạnh tê tái cắt da cắt thịt ập đến, cuối cùng tìm thấy
nàng ngoái đầu mỉm cười nơi tận cùng chân trời.
Thật là xinh đẹp...
Làn da lạnh áp trên gò má, hơi thở nóng rực phả bên mặt nàng, cho dù ở
bước đường cùng này, dung nhan diễm lệ ma mị kia vẫn mãi mãi tươi đẹp
như lửa, không lộ ra chút tái nhợt. Cũng như cuộc đời này cho dù cực khổ
gian nan thế nào, hắn luôn đeo lớp mặt nạ mà sống, lớp mặt nạ hoa lệ xa
xăm, đẹp đến kinh người mà lại hư ảo... cho đến khi gặp nàng, cho đến khi
gặp nữ tử rực rỡ như lửa ở dưới thân này.
Tông Việt nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, hắn muốn dựa vào nàng gần một
chút, một chút nữa, một chút nữa…