"Tránh ra! Tránh ra!" Mạnh Phù Dao không thể cử động, gào lên: "Tránh
ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra..."
"Nằm im!" Tông Việt đè chặt nàng, toàn thân đang run rẩy, lại không
chịu dịch ra. Mạnh Phù Dao lại muốn điều động chân khí giải huyệt.
Nhưng thủ pháp điểm huyệt mỗi người lại khác nhau, thủ pháp của Tông
Việt cực kì quái dị. Nội lực Mạnh Phù Dao tuy có thể coi là tuyệt đỉnh, lại
không thể sờ ra hướng đi của huyệt đạo, không thể giải được.
Xung quanh bốn bề tối tăm, chỉ còn tiếng gió vù vù xoẹt qua, không nhìn
thấy gì cả, chỉ cảm thấy hương thuốc và mùi tanh của máu trong không khí
ngày càng nồng đậm. Có thứ gì đó đang không ngừng phun ra, rơi trên
người nàng. Nhiệt độ cơ thể nam tử trên người nàng vô cùng nóng, trước
ngực lại rất lạnh. Nhiệt độ khác thường kia khiến nàng không yên lòng,
nước mắt không ngăn được mà trào ra: "Xin huynh đấy... tránh ra đi, tránh
ra đi…”
Nam tử kia chỉ chìm đắm trong bóng tối hỗn độn, không nói gì cũng
không di chuyển, dù chỉ một bước.
Trong tiếng gió ầm ĩ, hai người ngã xuống đất lại im lặng đến đáng sợ, cả
hai đều trầm mặc, nhẫn nại đến cực độ. Một người nhẫn nại vì bệnh tật tái
phát và nỗi đau khi bị gió sắc cắt vào da thịt. Một người nhẫn nại vì sự hi
sinh thầm lặng và nỗi sợ hãi tột độ trước sự khắc nghiệt của số phận
Tiếng gió nhanh như tia chớp, thời gian lại chậm như ngàn năm.
Tông Việt bỗng run run, một ngụm máu tươi bắn lên tóc nàng.
Nước mắt Mạnh Phù Dao lặng lẽ tuôn rơi, dọc theo khóe mắt, chậm rãi
chảy xuống mái tóc, hòa cùng những giọt máu nóng kia.
"Phù Dao... vì sao... trận pháp này rõ ràng là muốn dồn nàng vào chỗ
chết..." Tông Việt ôm lấy nàng, còn chưa nói xong lại có một ngụm máu