đối với những người võ công cao cường, giác quan nhạy bén như Mạnh
Phù Dao mà nói, cũng miễn cưỡng có thể nhìn rõ động tĩnh bên trên rồi.
Điều kì diệu là, Cửu Vỹ bay qua không trung không hề gặp trở ngại, rõ
ràng lực mạnh kia không ra tay với nó.
Mạnh Phù Dao mừng như phát điên!
Có ánh sáng!
Mừng xong nàng lại thấy đau lòng... Sao không nghĩ ra sớm hơn chứ!
Ánh sáng lóe lên, tiếng gió lớn trên đỉnh đầu cũng dừng lại, mơ hồ nhìn
thấy đường nét lờ mờ, đúng là hình dáng cái tay. Cánh tay kia bị ánh sáng
chiếu vào, dừng lại rồi né ra, sau đó mới lại thò xuống bắt tiếp.
Khí thế lần này còn mạnh mẽ hung ác hơn, khí đen chuyển động khắp
nơi, tới tấp hơn lúc nãy. Mà khí đen kia lại di chuyển theo thân hình Cửu
Vỹ, như con rắn quấn xung quanh.
Cuối cùng Mạnh Phù Dao đã hiểu câu nói của Lôi Động lúc đầu, "Giữ lại
mạng cho nó có thể là chuyện tốt mà cũng có thể là chuyện xấu."
Tuy nội đan Cửu Vỹ phát sáng, nhưng trời sinh nó là vật yêu tà ở Phù
Phong, kết hợp với tà khí ở trận pháp này. Nàng ném nó ra, ánh sáng chỉ có
một chút, còn uy lực trận pháp lại mạnh lên mấy lần.
Mạnh Phù Dao có chút do dự, có cần thu Cửu Vỹ về không?
Ám Cảnh... Ám Cảnh... Cho dù thế nào, ánh sáng vẫn là quan trọng
nhất... Cho dù thế nào, biết là sẽ phiền phức cho mình, nhưng có mấy điểm
sáng kia chiếu cũng tốt.
Nàng không muốn nhìn thấy bất kì ai bị thương vì nàng nữa!