Mạnh Phù Dao quyết tâm nhất định không được do dự nữa, cánh tay lại
nhấc lên ném Cửu Vỹ đã rơi xuống đất lên trên, thấy Cửu Vỹ bị nàng ném
lên cao mấy trượng, có thể thấy, mấy người Chiến Bắc Dã đang bị vây hãm
cũng nhất định có thể thấy chút ánh sáng. Có chút ánh sáng là có cơ hội phá
trận, Mạnh Phù Dao ôm chặt Tông Việt, vừa không ngừng truyền chân khí
cho hắn vừa gọi lớn:
"Các huynh có nhìn thấy không…”
Đang nói thì Cửu Vỹ lại rơi xuống, Mạnh Phù Dao lại ném lên, song Hồ
ly không biết bay nên mỗi lần chỉ ở trên không trung một thời gian có hạn.
Phù Dao vừa không né tránh những lực lớn hung hăng múa may đè nén,
vừa phải ném Cửu Vỹ lên, tuy cũng không phải ném cao lắm nhưng Cửu
Vỹ thực sự không chịu được nữa.
"Hu hu!" Quả bóng da Cửu Vỹ khóc lóc trên không trung, đau đầu chóng
mặt, thảm thương kêu cứu.
Kim quang tắt lụi, từng tia từng tia một cũng không thấy rõ nữa. Mạnh
Phù Dao đang suy nghĩ thì một đống lông vũ rực rỡ lóe lên, Kim Cương
bay ra.
Con chim kia hùng hổ xông tới, mắng to:
"Làm gì vậy? Nhảy lên nhảy xuống làm "ông đây" chóng hết cả mặt!"
rồi bay tới bên dưới Cửu Vỹ, đỡ con Hồ ly kia.
Nó vừa đỡ được Cửu Vỹ, kim quang tức thì không lập lòe nhảy nhót
nữa, mà ánh sáng ổn định hơn. Phù Dao nghiêng đầu hét lớn: "Cửu Vỹ! cố
gắng lên! Ta sẽ thưởng cho ngươi!"
Cửu Vỹ vận khí giữa không trung, nội đan tỏa sáng bụng nó trở nên
trong suốt, nhìn như chiếc đèn lồng màu vàng, những bức tường trong suốt
xung quanh bị ánh sáng chiếu tan đi.