mềm oặt ra, Tông Việt từ trong lòng nàng rơi xuống.
Mạnh Phù Dao vội vàng bắt lấy, vừa cử động, cơ thể liền lâng lâng bay
lên, căn bản không thể nắm lấy. Nàng ngoái
lại nhìn mấy người kia, cũng như vậy. Còn Tông Việt từ trong lòng nàng
ngã nhào xuống, nháy mắt đã không thấy đâu.
Mạnh Phù Dao hoảng hốt, gọi liên tục: "Tông Việt! Tông Việt!", rồi liều
mạng nhào xuống dưới, nhưng mỗi lần cử động là lại trôi đi, tất cả động tác
đều không theo ý mình, lực hút của trái đất dường như không còn tồn tại,
nàng có cảm giác như đột nhiên bay lơ lửng trong vũ trụ.
Phù Dao giãy giụa, điều chỉnh tay chân muốn túm Tông Việt lại, cánh
tay bỗng bị ai kéo lấy, nàng nhìn lại hóa ra là Chiến Bắc Dã. Hắn nhíu mày
trầm giọng nói: "Phù Dao! Đã vào cảnh thứ ba rồi. Huynh ấy rơi xuống
cũng tốt. Cảnh thứ hai được phá rồi, sẽ không làm huynh ấy bị thương nữa
đâu."
"Sao ta có thể bỏ mặc huynh ấy một mình rơi xuống!" Manh Phù Dao
hung hăng cãi lại. "Đến huynh ấy sống chết thế nào... sống chết thế nào ta
cũng không biết!"
Khóe mắt nàng long lanh nước mắt, ánh mắt sáng quắc đằng đằng sát khí
nhìn chằm chằm Chiến Bắc Dã. Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu Chiến Bắc
Dã không chịu buông tay, ắt là nàng sẽ thật sự chém hắn một đao.
Chiến Bắc Dã vẫn không nhúc nhích: "Phù Dao, bảo vệ bản thân mình!
Nàng càng mạnh, người khác mới không phải chết!"
Mạnh Phù Dao chấn động, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu.
Chiến Bắc Dã lập tức thấy rằng câu nói này có vẻ rất gây tổn thương,
nhưng tính cách Mạnh Phù Dao trọng nghĩa khí, trước giờ cho dù đối diện