với nguy hiểm cũng không chịu từ bỏ bạn bè, hiện giờ Tông Việt bị rơi
xuống thế này, không nói nặng thì sao có thể khiến nàng từ bỏ chứ?
Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chứa đầy đau đớn,
một lúc sau Mạnh Phù Dao nhắm mắt, lặng lẽ quay đầu đi.
Nàng không có quyền được ương ngạnh. Nàng thậm chí không có quyền
được quay đầu lại!
Đằng trước, đằng sau, đều có những người vì nàng mà sống chết chưa
rõ!
Nàng lơ lửng ở giữa, tim như muốn nứt làm đôi, hận không thể xé tan
bản thân thành hai mảnh, hòa vào đất trời.
Cái quay đầu kia làm một giọt nước bắn ra, rơi trên tay Chiến Bắc Dã.
Giọt nước mắt kia như mưa tầm tã, thấm ướt cả tâm trạng Chiến Bắc Dã.
Lúc sau hắn mới thì thào: "Đừng lo... Thân phận thánh y Tông Việt khác
với chúng ta, Thương Khung trước đây từng được huynh ấy giúp, sẽ không
làm khó huynh ấy đâu."
Mạnh Phù Dao nghẹn ngào đồng ý, lòng đau đến tê buốt. Rốt cuộc Tông
Việt sao rồi? Huynh ấy rơi xuống đâu rồi? Vừa nãy trời bừng sáng chỉ thấy
nửa thân huynh ấy đẫm máu, là bị thương ngoài da hay bị trọng thương đến
lục phũ ngũ tạng rồi? Y thuật thần thông của huynh ấy có thể tự cứu được
bản thân không?
Thứ cho ta không thể không bỏ rơi huynh...
Nhưng ta sẽ không tha cho bản thân mình đâu...