Mấy người xung quanh, Vân Ngấn cũng như nàng cũng mơ màng nhắm
mắt lại, Thiết Thành dường như đang cố gắng gượng dậy lại không thể,
cũng ngả ra sau, Diêu Tấn đã ngủ ngáy rung trời từ lâu.
Trận vừa rồi, tuy bọn họ không bị tấn công nhiều như Mạnh Phù Dao và
Tông Việt, nhưng một phen né né tránh tránh cũng đủ mệt rồi.
Người tỉnh táo nhất vẫn là Chiến Bắc Dã.
Hắn trời sinh thần dũng, thể lực dồi dào, cũng không mệt mỏi vì vượt
qua hai trận liên tiếp như Mạnh Phù Dao, vì vậy trong lúc người người
chìm sâu vào giấc ngủ, hắn vẫn miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo, thấy
Mạnh Phù Dao mắt nhắm mắt mở, vội vỗ vỗ nàng: "Đừng ngủ!"
Phù Dao bỗng bừng tỉnh, bản thân cũng biết là không ổn, lập tức vực dậy
tinh thần, vỗ vỗ mấy người kia: "Dậy đi! Đừng ngủ, đừng ngủ!"
Vân Ngấn mở mắt, Thiết Thành "hừ" một tiếng không dậy nổi, Diêu Tấn
đã chìm vào giấc ngủ quá sâu gọi thế nào cũng không tỉnh.
Đến Kim Cương và Cửu Vỹ cũng trôi vào trong đó, thoải mái nhắm mắt
ngủ một giấc thật ngon.
Trong lòng Phù Dao biết là không ổn, hết sức bấu véo chính mình, cố
gắng không để bản thân lịm đi, cấu véo đã tay một lúc đã có thể khiến bản
thân tỉnh táo chút, song ở nơi quái quỷ này, đến "Thiên Cân Trụy" còn vô
dụng. Chiến Bắc Dã kéo lấy nàng, lại ra hiệu nàng kéo Vân Ngấn, mấy
người nối liền nhau cùng vận công. Với thực lực ba người, dưới mặt đất
hiện ra tầng đá hoa cương có thể đặt chân xuống, không ngờ vừa mới chạm
đất đã bị bắn lên.
Nàng vừa vận công, cảm giác mệt mỏi lại rõ ràng hơn, vừa nghiêng đầu
đã ngủ luôn.