Đằng sau nàng, Vân Ngấn cũng buông tay nàng ra, nhắm nghiền mắt lại.
Chiến Bắc Dã miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, thấy hai người kia đã ngủ,
biết bản thân mình cho dù thế nào cũng không được ngủ, rút trường kiếm
chém một nhát trên cánh tay.
Máu tươi bắn ra, tung xa ba thước.
Bản thân Chiến Bắc Dã cũng hoảng sợ vì dự mãnh liệt này. Hắn vốn chỉ
muốn tự làm mình đau để duy trì tỉnh táo, không ngờ ở nơi ma quái này,
một khi chảy máu là máu tươi bắn tung tóe, ồ ạt như suối chảy.
Máu tươi bắn lên những đám mây, bắn thẳng lên cao. Trong phút chốc
toàn thân đã loang lổ máu tươi, giống như vừa mới giết hàng trăm người,
nhìn vô cùng thê thảm.
Hắn bất lực cười khổ, chỉ đành vội vàng băng bó lại, mãi lâu sau máu
mới cầm được máu.
Xem ra, muốn làm đau để duy trì tình táo không ổn, người còn chưa tỉnh
táo, máu đã chảy hết.
Nhưng mà, cứ trôi đi như vậy sao? Ở đây cũng không có sát thủ nào,
Chiến Bắc Dã vừa bảo vệ Phù Dao vừa do dự nhìn xung quanh. Một đám
mây lớn trôi qua, giữa đám mây mơ hồ thấy thứ gì đó, nhưng bọn họ cũng
đang trôi, tất cả động tác đều chậm lại, không thể qua đó trong thời gian
ngắn.
Chiến Bắc Dã vừa bị mất lượng máu lớn, dần dần cảm thấy vô cùng
buồn ngủ, mí mắt sắp dính lại với nhau.
Bỗng hắn thấy gió lạnh ở đâu đó.