Khó khăn lắm, hắn phải tốn sức lực gấp mười lần bình thường mới kéo
được Thiết Thành ra, Vân Ngấn lại trôi đến.
Chiến Bắc Dã rút trường kiếm ra, dùng chuôi kiếm ngăn Vân Ngấn lại,
rồi dùng tay và chân ngăn Diêu Tấn với Thiết Thành. Vừa mới thở dài một
hơi, quay đầu lại thì hồn bay phách tán.
Đầu Mạnh Phù Dao đã đến gần cửa động, một ngọn lửa bay ra, thiêu
cháy một đoạn tóc nàng!
Nàng giật mình, dường như muốn tỉnh, nhưng lại không thể nào mở mắt,
nháy mắt tiếp theo là nàng sẽ bị cuốn vào.
Chiến Bắc Dã không cách nào ngăn được nàng, lại càng không thể đồng
thời giữ bốn người.
Hắn bỗng buông tay chân, thả kiếm rồi lùi lại!
Vừa buông ra, bốn người kia đều chầm chậm trôi đi.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhào tới cửa động, hướng lung về phía ngọn
lửa trong động, dùng ngực ngăn cửa động đóng lại.
Hắn đã bịt cửa động để chặn lại Phù Dao đang ở gần cửa động nhất,
cũng ngăn cho mấy người đang trôi sau lưng nàng. Sau lưng là ngàn tầng
ngọn đuốc, lửa cháy mạnh mẽ, như cái lưỡi dài của con rắn lửa khổng lồ,
chốc lát lại phầ phật lè tới, thiêu cháy tấm lưng người bịt cửa động.
Quần áo sau lưng chầm chậm cháy hết, da thịt đỏ ửng lên, nổi bóng
nước, qua một lúc nữa hắn sẽ bị nướng cháy.
Cơ thể Chiến Bắc Dã run nhè nhẹ, mồ hôi trên trán lã chã, vừa rơi xuống
quần áo liền bị hơi nóng hong khô trong nháy mắt. Cơn đau sau lưng từng
đợt từng đợt ùa đến, da thịt bị thương ngày càng nặng, mỗi lần ngọn lửa lan