Trưởng Tôn Vô Cực sắc mặt bình tĩnh, mắt lại nhíu chặt như cây kim.
Tranh đấu hai phe trong Trường Thanh Thần điện đã kéo dài nhiều năm,
cho dù hắn không có hứng thú với vị trí Điện chủ cũng không thể tránh
khỏi bị cuốn vào vòng xoáy. Hiện giờ hắn rời khỏi sư môn vì Phù Dao, coi
như đã từ bỏ ngôi vị Điện chủ, vậy mà những người kia vẫn không yên
tâm, không chịu buông tha.
Đối phương sẽ không công khai dụng hình dồn hắnvào chỗ chết, tránh để
lại nhân chứng bị Điện chủ truy cứu, cũng không thể xông lên, làm kinh
động đến đệ tử canh giữ đỉnh Tiếp Thiên. Việc duy nhất có thể làm là ám
sát, để hắn chết không một dấu vết, nhìn giống như không chịu được trọng
hình mà chết.
Trưởng Tôn Vô Cực thu tấm lụa lại, dùng ngón tay đẩy nó vào tay áo.
Hắn nhìn chăm chú về phía trước, trong gió tuyết, một bóng đen như u
hồn từ chân núi bay lên, hai cánh tung lên bay thẳng vào trong động.
Thứ kia rơi trên giá hình, vừa nghiêng đầu, đôi mắt vàng lạnh lẽo sáng
quắc nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, lông vũ màu xanh bóng mượt sáng loáng,
cơ thể cực lớn, động tác lại rất nhẹ nhàng.
Chỉ là một con chim cắt màu xanh, ở Trường Thanh Thần điện, người
huấn luyện chim cắt giỏi nhất, chính là Tứ Trưởng lão đã tự tay trói Trưởng
Tôn Vô Cực trên giá hình.
Con chim cắt lạnh lùng nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Hắn còn đang đoán nó
muốn mổ mắt hay động vào vết thương của mình thì con vật kia chợt tung
cánh bay lên.
Giá hình đột nhiên đổ xuống.