ngươi nhớ đẩy giá hình về chỗ cũ."
Khẩn Na La vương đáp lời, lại quay đầu nói với người bên cạnh: "Đa tạ
Tứ Trưởng lão cho ta mượn chim cắt ngài huấn luyện đã lâu, không ngờ
ngài cũng đích thân qua đây.”
"Không tận mắt nhìn tiểu tử kia chết, ta cũng không thể yên tâm." Tứ
Trưởng lão trở nên dữ tợn, "Người nên chết từ lâu lại không chịu chết, ta
đành tiễn hắn một đoạn vậy."
"Không cần ngài ra tay." Khẩn Na La vương cười, "Chim cắt đậu trên
ngực hắn cả đêm, với thể lực hắn hiện tại, chắc chắn không chịu nổi. Sáng
sớm mai ắt sẽ chết một cách yên lặng, không có vết thương, không có độc,
không có dấu hiệu tử huyệt, sẽ không nhìn ra được gì cả."
"Đừng khinh suất." Ca Lâu La vương nói, "Người này tâm tư thâm trầm,
quỷ kế đa đoan, giỏi tính kế người khác nhất. Ngươi ở đây, xác định hắn
chết rồi hẵng đi."
Khẩn Na La vương khom người tuân lệnh, Tứ Trưởng lão bỗng nói: "Ta
cũng ở lại đây."
Khẩn Na La vương hoảng hốt, Tứ Trưởng lão cười nói: "Chim cắt là của
ta, ta đương nhiên phải trông chừng, nhỡ không cẩn thận lại rơi vào tay kẻ
khác."
"Vậy ngài cứ tự nhiên." Khẩn Na La vương cười cười, khoanh tay ngẩng
đầu nhìn lên.
Trong màn đêm tối tăm, ánh mắt của hai người này sáng quắc, đợi ai đó
lặng lẽ chết đi.