Không một tiếng động, cũng không bị gãy, chỉ là chầm chậm đổ xuống,
kéo theo cơ thể Trưởng Tôn Vô Cực ngã xuống mặt đất.
Phía xa gió tuyết mơ hồ có tiếng búng tay, một luồng kình phong bay
đến, điểm huyệt câm Trưởng Tôn Vô Cực.
Sau đó bóng xanh lóe lên, con hung cầm được huấn luyện đậu trên người
Trưởng Tôn Vô Cực.
Đậu ngay giữa ngực hắn, đè cả thân hình nặng nề của nó lên.
Gió băng gào thét, động băng tĩnh lặng, giá hình và người trên giá hình
đổ xuống, con ác điểu không đả thương người nhưng lại đè lên tim người.
Mặt băng trắng sáng phản chiếu màu lông xanh của con ác điểu, như một
cơn ác mộng bất ngờ ập đến trong tích tắc.
Trên trời cao, mây trôi lững lờ yên tĩnh, không ai biết, có một âm mưu
ám sát vừa xảy ra.
Một âm mưu được tính toán tỉ mỉ, một khi xảy ra, cho dù có nghi ngờ
cũng không tìm được chứng cứ.
Cơ thể suy nhược, võ công bị bế, trên ngực có vật nặng đè chặt, không
thể vận công chống cự trái tim bị ép lên... nghĩa là, chết không dấu vết.
Dưới núi, Khẩn Na La vương ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng bay của
diều hâu, ánh mắt chớp động.
Một người tay áo bay bay từ trên đỉnh núi xuống, Khẩn Na La vương
tiến lên vài bước đón, khẽ giọng cười nói: "Chuyện này cứ để ta làm, đâu
dám phiền đến ngài."
"Công lực của ngươi e chưa đủ để đẩy giá hình mà không gãy?" Ca Lâu
La vương quay đầu nhìn về hướng kia. "Sáng mai đợi người kia chết rồi,