tới lại làm cháy thêm một tầng vết thương mới, nỗi đau cũng thêm một
phần.
Ngợn lửa kia không hề mãnh liệt, cũng không phải lúc nào cũng xuất
hiện, nhưng chính vì như thế, lại trở thành hỏa hình chậm rái nhất, khắc
nghiệt nhất trên thế gian.
Từ đầu đến cuối hắn không hề giãy giụa, không kêu gào, chỉ mơ màng
nhìn Mạnh Phù Dao phía trước, nhìn nàng đang chìm sâu vào giấc mộng
ngọt ngào, mồ hôi lấm tấm trên mặt, thậm chí còn lộ ra chút ý cười sung
sướng.
Mạnh Phù Dao vẫn đang ở trong mộng cảnh, chìm trong giấc ngủ không
thể thoát khỏi, hồn nhiên không biết rằng nàng đang ngủ trước cửa động.
Mà ở đó, có một người dùng thân thể chính mình, che chắn ngọn lửa bừng
bừng kia cho nàng.
Đó không phải ngọn lửa chỉ trong nháy mắt là có thể né tránh hay có thể
một phát dập tắt. Đó là ngọn lửa từ địa ngục được bố trí tỉ mỉ, chậm rãi la
liếm, dần dần hút cạn hết hơi nước trong người, dùng nỗi đau kịch liệt
không ngừng không nghỉ, từng chút một đốt cháy linh hồn và ý chí con
người. Dùng tốc độ chậm rãi nhất tàn nhẫn nhất, thiêu đốt người ta đến khi
chết. Trong cảnh Vân Phù lửa cháy âm ỉ, trên đỉnh Cửu Thiên gió lạnh réo
rắt.
Trưởng Tôn Vô Cực đang tập trung nghe từng động tĩnh nhỏ trong gió
truyền đến.
Âm thanh ở băng động cực nhỏ, đến đệ tử đứng canh cách đó ba trăm
mét cũng không nghe thấy, sát khí lại dày đặc như ráng chiều, lặng lẽ tới
gần.
Một kế hoạch tỉ mỉ, mũi tên ám sát Trưởng Tôn Vô Cực đã đặt trên dây
cung.