Cơn gió đó như thổi từ mặt đất đến, lạnh lẽo âm u, khác với cảm giác ấm
áp đưa người ta vào giấc ngủ ở cảnh Vân Phù. Nó giống như một con thú
đang ẩn nấp sau tầng mây, há rộng miệng chờ con mồi tự chui vào.
Chiến Bắc Dã bỗng nhiên trợn mắt.
Nháy mắt hắn nhìn thấy ở phía đối diện, theo hướng bọn họ đang trôi
vào, bỗng xuất hiện một cái động đỏ như lửa.
Trong động kia là một màu đỏ đậm, dường như có vật gì đó như ngọn
lửa đang náo loạn bay nhảy, ánh lửa nóng rực bập bùng, từ rất xa cũng có
thể cảm thấy hơi nóng bỏng người.
Mà mấy người kia, đều không hề biết mình đang trôi vào động lửa kia.
Chiến Bắc Dã phút chốc đổ mồ hôi toàn thân. Cuối cùng hắn cũng biết
tại sao tứ cảnh Thương Khung trước giờ chưa từng có ai vượt qua được,
cũng biết tại sao người xông vào tứ cảnh, đến cuối cùng lại sống không
thấy người chết không thấy xác.
Gian nan vượt qua hai trận trước đã hao phí bao sức lực, người võ công
cao cường đi nữa cũng phải sức cùng lực kiệt, đến nơi thư thái thế này,
buông lỏng thư giãn là chuyện tất nhiên. Mà chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ bị
cuốn vào động lửa, hóa thành tro bụi, đến xương cốt cũng không còn.
Vừa nãy nếu như hắn ngủ cũng sẽ gặp kết cục như vậy!
Diêu Tấn trôi đầu tiên, đã đến gần ranh giới động lửa.
Chiến Bắc Dã đột nhiên lùi lại, cố hết sức lùi lại, cũng không được mấy
trượng, khó khăn lắm mới ngăn được Diêu Tấn. Hắn một chân đá bay Diêu
Tấn ra, vừa quay đầu lại, đã thấy Thiết Thành trôi đến.