Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn liếc mắt nhìn nhau, Vân Ngấn lạnh lùng
cười, ánh mắt nàng vô tình lướt qua nơi ngực y, áo bào nơi đó thấm một vệt
máu nhỏ, từ từ lan rộng.
Mạnh Phù Dao liền biếc sắc, cố gắng bĩu môi ra hiêu với Vân Ngấn. Vẻ
mặt Vân Ngấn vẫn thản nhiên, y giơ khay cao lên một chút, che lại vết máu
kia.
Nàng lo lắng nhìn vết máu đang nhòe ra, nhích lại gần Vân Ngấn. Lúc
này gã đội trưởng ở phía trước đưa tay dẫn đường, mang theo chút ý cười
gây khó dễ nhìn ba người. Cũng không phải là hắn không tin, chỉ là có chủ
tâm muốn xem thử cặp đôi hoạn quan và cung nữ này có can đảm vượt qua
rừng đao, kiếm kích, thiết sawrt hay không mà thôi.
Sắc mặt lão thái giám trắng bệch, nuốt nước miếng, trong lòng có chút
hối hận. Đáng tiếc lão đã lỡ nói dối rồi, chuyến này muốn không đi cũng
không được.
Đội trưởng thị vệ thấy ông sợ hãi, cũng hơi áy náy, cười nói: “Xin lỗi
làm phiền công công, ngõ này hẹp, các huynh đệ không tản đi được, chỉ có
thể đứng chắn ở đây. Nếu ngài sợ các huynh đệ tay chân thô lỗ khiến ngài
kinh hoảng, tại hạ cùng đi qua với ngài là được.”
Lao An mừng rỡ, liên tục đồng ý, đội trưởng thị vệ bước đến, sóng vai đi
cùng Lao An.
Mạnh Phù Dao thầm kêu không hay, vết thương Vân Ngấn đã bị nứt ra,
máu chảy mỗi lúc nhiều hơn. Một khi bị tên đội trưởng này ngửi thấy mùi
máu tanh thì sẽ lập tức kinh động mọi người. Mà một khi đi vào đoạn
đường gươm giáo như rừng trước mắt này, bọn thị vệ chỉ cần chỉa vũ khí ra,
hai người lập tức sẽ bị đâm chết, chút xíu cơ hội chạy trốn cũng không có.
Nhưng chạy đến nơi này, đã là được ăn cả ngã về không rồi, không có
đường quay lại. Mạnh Phù Dao bất đắc dĩ nghĩ đến trong sách thường viết