Nguyên Bảo đại nhân: "Nguyên Bảo, cửa ải này làm sao qua đây?"
Nguyên Bảo đại nhân trèo lên vai Phù Dao, xem xét bốn phía, rồi chỉ tay
hướng lên trời. Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn đồng loạt ngẩng đầu, chỉ nhìn
thấy một dải mây trắng dài như dải lụa, trôi dày đặc, không nhìn thấy được
tầng mây cao nhất.
Rồi hai người bọn họ lại quay sang nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đại
nhân lại chỉ lên phía trời cao, Mạnh Phù Dao vận dụng tối đa thị lực của
mình, mới có thể nhìn thấy đám mây, lấp ló sau đó là đỉnh núi cao ngất
dựng đứng, hòa vào màu mây trắng xóa. Đỉnh núi dựng đứng trông rất
giống vật gì đó, chỉ là nhất thời nàng không nhìn ra được.
"Nhất định phải leo lên sao?" Nàng chau mày lại.
"Bình thường chỉ việc bay lên thì không sao, nhung giờ ai cũng không
bay được thì làm sao đây?"
Nguyên Bảo đại nhân ra hiệu - Không bay được thì cũng phải tìm cách
mà bay lên thôi, việc này loài người các người làm được chứ loài chuột như
ta thật sự không thể.
"Bay không được thì đành leo vậy, cho dù thế nào cũng không thể ở lại
nơi kì quái này." Mạnh Phù Dao đỡ Diêu Tấn và Thiết Thành dậy, Vân
Ngấn đỡ Chiến Bắc Dã dứng lên. Một đoàn người gian nan vất vả mất một
lúc lâu mới tới được dưới chân núi. Ngẩng đầu lên nhìn, nàng than thở:
"Đây mà là núi sao? Đây cũng được coi là núi sao?"
Cả đoàn người cứ leo lên lại tụt xuống, đá trơn như ngọc, không bám
được tay. Mạnh Phù Dao sờ tay vào mới biết hóa ra là băng. Lúc chạm vào
nàng lại có cảm giác mềm mềm, không hề giống loại đá bình thường một
chút nào mà giống vật gì đó có hơi thở, có sinh mạng nhưng lại không hề
ấm áp, có hoạt động giống như sinh vật sống, khi nàng sờ tay vào có cảm
giác vừa mềm mại vừa khô cứng như một vật đã chết.