Loại cảm giác này thật sự quá phức tạp, thật khó để miêu tả, nhưng cũng
làm người ta khó chịu, cảm giác như sờ tay vào chăn đệm ấm áp, rồi bỗng
sờ thấy một vật đã đóng băng lạnh ngắt từ lâu.
Mây bay mềm mại như nhung, ở bên ngoài, khung cảnh thật khiến người
ta cảm thấy thoải mái, nhưng bên trong lại như đang muốn lấy mạng người
khác. Mạnh Phù Dao không dám xem thường nơi được gọi là "núi" này.
Nàng cẩn thận leo từng bước lên phía trên, không muốn chưa leo được
bước nào đã ngã bịch xuống. Nàng cũng không dám thở mạnh, cố gắng
phát huy cách leo tường của thằn lằn mà mình học được rồi nhẹ nhàng hít
thở, không muốn nhìn thấy cái vật gì đó lúc thì thu lại lúc lại hướng tới
phía nàng mà nhô lên.
"Đây là vật gì mà kì dị vậy, hết sức thật rồi." Mạnh Phù Dao than thở.
Bỗng nàng nghĩ đến việc ngộ nhỡ có ai đó rơi xuống. Nàng cắm Thí Thiên
vào "núi" rồi nói với những người đi cùng: "Hãy dùng cách bám vào tường
để leo lên, dẫm lên những cái lỗ này để leo, ta thấy chúng cũng không đến
mức trơn lắm đâu."
Vừa đưa đao chém một nhát, Mạnh Phù Dao liền "ồ" lên kinh ngạc,
không biết Thí Thiên đã chuyển màu từ lúc nào, đang từ màu đen lại
chuyển sang trắng, có thể nhìn thấu cả bên trong. Vết chém sáng lên rồi lóe
ra một tia đỏ. Đó cũng không hề là màu đỏ bình thường của máu, mà nó
trơn bóng, mềm mượt, một màu đỏ rất đẹp, giống như màu đỏ nhạt của nụ
hoa mới chồi lên. Trên thân đao, gần chỗ cán đao bỗng sáng lên mấy dòng
chữ. Những chữ này vừa nổi vừa chuyển động, hình dạng rất kì lạ, vừa
giống chữ mà vừa không giống, có vẻ giống thiên bàng(*) trong bộ thủ.
(*) Thiên bang là một phần của chữ Hán.
"Đao của ta sao lại biến thành thế này?" Mạnh Phù Dao nghĩ thế nào
cũng không biết Thí Thiên đã chuyển màu từ lúc nào. Trong kí ức của
nàng, chín phần đao vẫn bình thường, trong tối có lẽ sẽ không nhìn thấy gì.