những người lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi kia. Chỉ chớp mắt thôi mà
trên trán nàng đã toát không ít mồ hôi.
Diêu Tấn nhắm mắt thêm lần nữa, mắt vừa nhắm thì cơ thể liền nổi lên,
bay đến chỗ Phù Dao. Thanh đao hắn gài trên eo rơi xuống, chạm vào lưng
nàng.
Phù Dao ngơ ngác, lúc này nàng mới nhớ đến việc sau lưng mình còn có
một túi đồ, là Trưởng Tôn Vô Cực đã đưa cho nàng. Bên trong túi đồ còn
có một vài vật kì lạ, hình như có một thanh đoản kiếm được làm bằng gỗ
rất đặc biệt.
Nàng vội vàng tìm chiếc túi, lục lọi trong túi thì quả nhiên tìm thấy một
thanh đoản kiếm không làm bằng ngọc cũng không bằng vàng mà vô cùng
bình thường ấy. Khi nàng chọc kiếm vào vách đá, vách đá dường như
không có thay đổi gì, nhưng kiếm vừa chọc vào, bên trong liền phát ra âm
thanh dị thường, sau đó cố định bất động. Mạnh Phù Dao rút kiếm ra, trên
vách hằn một lỗ sâu.
"Đã xong!" Mạnh Phù Dao tỏ vẻ thích thú.
Nguyên Bảo đại nhân quay sang nhìn thanh đoản kiếm, trong lòng thầm
nghĩ, vật mà chủ nhân đã chuẩn bị thật là quý, cây Trường Thanh mất vài
trăm năm mới mọc một lần, mà hơn nữa lại mọc ở dưới Vân Kiều nơi nguy
hiểm nhất của núi thần Trường Thanh, quả là chỉ có thể tình cờ gặp được
chứ không thể cầu, thật hiếm có, hiếm có. Nghe nói, trước đây vật này đã
sớm bị Điện chủ vứt đi rồi, cũng thật là làm khó chủ tử, không biết chủ tử
nó đã tìm lại được từ lúc nào.
Mạnh Phù Dao lại lục trong túi, tìm thêm được mấy viên thuốc màu đỏ,
trông có vẻ rất bình thường nhưng mùi vị cực kì khó ngửi. Ngẫm nghĩ chốc
lát rồi nàng đưa thuốc cho Diêu Tấn và Thiết Thành, mỗi người uống một
viên.