Rốt cuộc thì đã xuất hiện sự kì lạ gì, Mạnh Phù Dao thật sự không thể phán
đoán ra.
Lúc nhìn dòng chữ trên đao, nàng mới thẫn thờ, liền lấy đao hướng về
phía vách đá chém một nhát, đừng nói đến đá, cho dù là sắt thì thanh đao
này cũng dễ dàng chém đứt. Khi đưa dao vào trong vách đá, nàng có cảm
giác như đâm vào một mảnh chăn nhung mềm. Sau đó Phù Dao rút đao ra,
trên vách đá chỉ còn một dấu tích nhỏ, rồi dần trở về trạng thái ban đầu như
không có gì.
Nàng lại thêm phần ngạc nhiên: "Vậy ta sẽ nhân lực đạo mỗi lần đâm
dao vào để leo lên." Nàng đâm Thí Thiên vào lần nữa, dẫm lên cán đao rồi
gọi Vân Ngấn:
"Vân Ngấn, đưa kiếm lại đây cho ta."
Vân Ngấn chuyển kiếm lại cho Phù Dao. Nàng giẫm lên đao của mình
rồi lại giẫm lên trường kiếm của Vân Ngấn để leo lên, cứ thế từng bước
từng hước leo lên, mặc dù hơi tốn sức nhưng cũng không phải không hiệu
quả. Nhưng ai mà biết tay của Mạnh Phù Dao vừa đưa ra thì phát hiện
trường kiếm của Vân Ngấn đã cách mình quá xa, không thể với tay lấy
được. Nàng nhìn một lượt thì phát hiện ra, hóa ra là do Thí Thiên dưới chân
đang chầm chậm trượt xuống. Cảm giác như đang cắt đậu phụ, Thí Thiên
cứ thế trượt xuống, khiến cơ thể của Mạnh Phù Dao cũng bị kéo lại xuống
chân núi.
Trường kiếm cũng trượt xuống rồi. Nàng bám vào Thí Thiên, nhìn lại,
trên vách đá cũng không có bất cứ dấu vết gì. Đây đâu có giống vách đá,
đúng là quái vật mà!
Mọi cách đều dã thử qua rồi vẫn không thể đi được, ở nơi này, làm bất cứ
động tác gì, kể cả nhẹ nhàng cũng phải tiêu tốn mười phần sức lực. Mạnh
Phù Dao vừa phải kháng cự với cơn buồn ngủ, lại vừa phải xem chừng