như đang leo lên chân ai đó chứ không phải leo lên núi vậy.
Phù Dao ngẩng đầu nhìn lên, phía trước không hề có đường nữa. Mây
nơi đây dày kinh khủng. Từng đám to một khiến người ta không nhìn thấy
phương hướng đâu cả. Những đám mây này gạt không tan đuổi cũng không
đi, cứ lởn vờn quanh người, Phù Dao đi từ đám bông trắng kia ra, trước mắt
nàng, đỉnh núi dần hiện ra, ngọn núi giống như từng bị đao chém qua vậy.
Phía trên của đỉnh núi có một vật trông giống như một cái đỉnh, còn có mấy
sợi dây xích dài nối liền, còn có vật gì giống mây khói đang trôi đến đỉnh
núi.
Khói màu xanh từ trong đỉnh núi bốc lên.
Đám khói đó không ngừng bay lên các tầng mây. Lúc này Mạnh Phù
Dao mới biết rằng, hóa ra thứ khiến người ta buồn ngủ rồi lập lờ trôi thẳng
đến cái hố lửa chính là được tạo ra tù cái đỉnh nung này.
Nguyên Bảo đại nhân chỉ về phía đỉnh nung, biểu thị đó là một nơi vô
cùng quan trọng. Mạnh Phù Dao nhìn lên cái đỉnh to lớn đang ẩn nấp sau
làn khói xanh ấy, bình thản nói: "Chúng ta nhất định phải vào bên trong
sao? Liệu chúng ta có bị luyện thành nhân đơn không nhỉ?"
Nguyên Bảo đại nhân lộ rõ ánh mắt u sầu, dù biết cái đỉnh nung ấy là cơ
quan quan trọng để phá trận, nhưng điều này không hề đồng nghĩa với việc
mọi người đều có thể dễ dàng đi lên mà đóng nó lại. Việc đi lên được
đương nhiên đã rất khó, nay lại còn muốn hủy cái đỉnh đấy thì càng khó
hơn.
Quan trọng nhất là, trong quá trình đó còn cần một vật, nhưng cũng
giống như gỗ Trường Thanh, vật đó đã rất lâu rồi chưa từng thấy xuất hiện.
Điện chủ lần này thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không tiếc sức lực
của mình, đã mang cả cái đỉnh Vân Phù đến, trước đây cảnh Vân Phù trong
tứ đại cảnh chưa từng cần đến vật này bao giờ.