tên trộm cả đời cũng không thể kiếm. Thuộc hạ còn có cơ hội nếm trải
niềm vui của việc kiếm tiền mà một tên trộm cắp cả đời cũng không mơ có
được, những điều này đều là chủ nhân đã tặng cho thuộc hạ. Nếu không có
chủ nhân, thuộc hạ mãi mãi cũng chỉ là một tên lưu manh chỉ biết lang
thang đầu đường xó chợ, chìa tay xin tiền người khác mà thôi, chứ đâu có
được như bây giowf, người người kính phục, ai gặp thuộc hạ cũng còn phải
chào "Diêu đại nhân"."
"Ngươi đừng nói như thế." Mạnh Phù Dao nhìn lên núi cao, thong thả
nói: "Số mệnh ngươi chính là vậy, ta cho ngươi điều gì, tất cả đều là do
ngươi tự cố gắng mà có được, Diêu Tấn, và cả Thiết Thành nữa, sau khi
thoát ra được nơi này, ta nhất định sẽ báo đáp hai ngươi một cách cẩn thận."
"Thuộc hạ đã từng phản bội chủ nhân hai lần." Diêu Tấn gượng cười một
cách xấu hổ: "Một lần tại nhà trọ, khi nhìn thấy Nhã công chúa thuộc hạ
liền trốn. Một lần tại Diêu Thành, lúc chủ nhân gặp khó khăn nhất thuộc hạ
lại đi mất, chủ nhân, thuộc hạ chỉ mong chủ nhân đừng trách phạt, còn về
việc cảm ơn, thuộc hạ thật sự không dám nhận.
"Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì chứ."
Thiết Thành cay đến nỗi mắt đỏ như thỏ con, hắn không chịu được khi
thấy Diêu Tấn cứ lải nhải liền quay đầu phàn nàn. Một đám mây bay đến,
Diêu Tấn cao giọng nói: "Thuộc hạ nói được làm được! Cả đời này thuộc
hạ xin hứa sẽ mãi mãi theo chủ nhân, quyết không phản bội thêm lần nữa."
"Quyết không phản bội thêm lần nữa!" Diêu Tấn nhớ đến ngày Mạnh
Phù Dao rời đi, tin tưởng để lại con ấn cho hắn giữ. Hắn dõng dạc nói thêm
lần nữa, như cũng để nói cho chính bản thân mình nghe:
“Quyết không phản bội thêm lần nữa."
Suốt cả chặng đường, tuy có khó khăn vất vả, cuối cùng cà đoàn người
cũng lên được đến gần đỉnh núi. Phù Dao lúc nào cũng có cảm giác kì lạ