"Vậy thì đến thôi, ta đi." Mạnh Phù Dao thử kéo sợi xích sắt kia, muốn
cố kéo chiếc đỉnh sang một bên. Sức mạnh của hai cánh tay nàng có thể kéo
được nghìn cân, cho dù ở nơi kì quái này sức lực giảm sút đi rất nhiều,
nhưng dùng toàn bộ sức lực để kéo thì cũng đủ kéo được chúi con trâu,
không ngờ sợi dây xích chỉ hơi động đậy một chút, còn cái đỉnh nung thì
nằm im không nhúc nhích.
"Hay là chúng ta leo lên đi." Vân Ngấn đẩy Chiến Bắc Dã cho Thiết
Thành, tiên phong leo lên sợi dây xích. Vân Ngấn vừa leo lên dây xích
xong, đi mấy bước vẫn không sao, đột nhiên một luồng ánh sáng xanh hiện
ra.
Cả người Vân Ngấn liền rơi xuống. Diêu Tấn bên cạnh lập tức đưa tay
đỡ lấy, quay đau nhìn lại thì mặt liền biến sắc.
Không biết từ lúc nào, sợi dây đã mọc ra một thanh đoản kiếm, phát ra
ánh sáng xanh. Vừa rồi, Vân Ngấn mới chạm tay vào, sợi dây liền bị cắt
đứt, rồi lại nhẹ nhàng rủ xuống. Chiếc đỉnh nung thì nghiêng sang một bên.
"Huynh có bị thương không?" Mạnh Phù Dao không quan tâm đên sợi
dây bị đứt kia mà để ý đến Vân Ngấn trước tiên. Vân Ngấn chỉ lắc đầu, đưa
một tay ra, cái bao ở cổ tay cứng vậy cũng đã bị cắt đứt rồi, chỉ xém chút
nữa là đã có thể cắt vào động mạch ở cổ tay của hắn, hắn cảm thấy đầy may
mắn: "Lần trước ở Ngạc Hải, chiếc vòng trên tay nàng đã cứu ta một mạng,
ta liền nghĩ đôi tay dùng để luyện kiếm này vô cùng quý giá, nên đã bỏ
công sức làm một cái găng tay đeo vào, không ngờ hôm nay nó thật sự đã
có thể phát huy được tác dụng." Hắn quay đầu nhìn sợi dây: "Đao này
nhanh thật!"
Chiến Bắc Dã ở bên cạnh nghe thấy Vân Ngấn nói vậy, liền nhìn sang
chiếc vòng Mạnh Phù Dao đang đeo trên tay, ánh mắt rắn rỏi, nghiêm trang
lộ vẻ ấm áp, ngọt ngào.