Đó chính là sự coi thường, là cuộc chiến của một kẻ mạnh đoi với một
con kiến ngạo mạn ngông cuồng coi mình là trung tâm của vũ trụ.
Nó nghiêng đầu, nhìn thấy dải lụa của hắn.
Chim ưng mở rộng đôi cánh đã cứng đờ từ lâu của nó, rồi lại từ từ thu
cánh lại. Lúc này nó mới hiếu, thế nào mới là sức mạnh thực sự. Cho dù
người đó có đang bị thương, suy nhược thì vẫn có thể hạ gục được nó ngay
lúc này. Không giết nó, chỉ là vì người đó cảm thấy chưa đúng lúc mà thôi.
Ác điểu ngồi ở đó, thu lại sát khí vốn có của nó những loài chim dữ, chỉ
có kẻ mạnh hơn mới có thể thuần phục được chúng, nhưng không phải
dùng sức mạnh của cơ thể mà chính là sức lực đến từ nội tâm.
Chim ưng thậm chí còn cảm nhận được rằng, so với chủ nhân của mình -
Tứ Trưởng lão, thì người nam nhân sắc mặt đang xanh xao trước mắt, có
sức mạnh tinh thần mạnh hơn ông ta rất nhiều.
Nó thu lại vẻ hung dữ, lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực mới quay lại nhìn nó
một lượt, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó, "Lùi lại! Lùi lại phía sau!"
Chim ưng liền lùi lại.
Nó đã bị một vệt sáng sắc nhọn làm kinh sợ, lại bị khí thế bình tĩnh, thâm
trầm của Trưởng Tôn Vô Cực dọa, tự nhận thức được phải phục tùng, bèn
lùi rồi lại lùi tiếp.
Trưởng Tôn Vô Cực ra lệnh: "Cúi xuống!"
Con chim ưng liền ngoan ngoãn cúi xuống, thu lại móng vuốt của nó.
Trưởng Tôn Vô Cực nở nụ cười tỏ ý hài lòng: "Ngoan lắm, rất tốt!"
Trong động băng, một người một vật đang thương lượng với nhau,
không phải băng lời nói mà bằng sự giao cảm của ánh mắt. Khẩn Na La