Hang băng trong vắt có thể nhìn thấy cả bóng người ánh lên, cái bóng
đen xì của con ác điểu hung dữ kia đang chầm chậm cúi đầu, hết sức kì dị.
Đầu chim cuối cùng cũng cúi đến trước mặt của Trưởng Tôn Vô Cực,
ngang tầm mắt của hắn.
Con ác điểu đắc ý quan sát đôi mắt của Trưởng Tôn Vô Cực, trong lòng
đang nghĩ nên mổ phần nào trước thì tốt đây?
Khoảng cách gần như thế, nhưng nó vẫn nhìn thấy cặp mắt lúc nào cũng
bình yên, điềm tĩnh, thâm trầm, sâu thẳm và rộng lớn như mặt biển ngàn
dặm đang được ánh sáng mặt trời soi sáng, chính ánh mắt đấy đã khiến con
ác điểu hoàng sợ tột độ.
Sau đó, nó bỗng cảm thấy ở cổ có gì đó mát mát.
Nó cúi đầu, liền nhìn thấy một tia sáng lóe lên, giống như tia điện lao
đến người nó, chạm vào lông trên cổ nó, nhưng chưa đến mức chạm đến
tường băng. Tia sáng đó nhanh đến mức ngay cả ánh mắt sắc bén của nó
cũng không thể theo kịp, phút chốc đã chạm đến chỗ yếu nhất trên cổ của
nó, chạm đến phần lông màu xám trên cổ nó, ở trên cổ nó một lúc rồi từ từ
bay đi.
Chỉ xém một chút nữa là cổ họng của nó đã bị cắt đứt rồi. Ác điểu đau
đến mức cứ tiến trước lùi sau, chỉ chực muốn bay đi.
Ánh mắt người kia có phần ngạc nhiên, giống như mặt biển vừa trải qua
một đợt sóng, cuộn trào mãnh liệt như va vào con chim ưng, khiến nó chỉ
chực muốn bay lên, không dám động đậy nữa.
Nó nhìn thấy ánh mắt ấy, lạnh nhạt, điềm tĩnh, không hề có ý cảnh cáo
nhưng lại đầy sát khí và hung dữ, mặc dù chưa hề ra tay nhưng đã có thể
khiến nó không dám đắc ý và ngạo mạn nữa.