Ánh mắt ấy của Nguyên Bảo giờ chuyển sang cho Mạnh Phù Dao, Mạnh
Phù Dao vốn vừa vui mừng thích thú giờ liền lộ vẻ hoảng hốt, vừa quay
đầu, nàng tức thì nhìn thấy mặt của Chiến Bắc Dã cũng biến sắc.
Mạnh Phù Dao trần tĩnh lại, liền nhìn thấy những đám mây mỏng bay lơ
lửng đó. Một luồng sáng như một cơn chớp, trong phút chốc làm nàng giật
mình.
Nếu hủy đi cái đỉnh của Vân Phù, tức là cảnh ở Vân Phù cũng biến mất,
tất cả sẽ quay trở về như thường. Người sẽ không còn bay lơ lửng trên
không trung nữa. Nhưng bọn họ cũng đã leo lên cao như thế này rồi. Có thể
nói, bọn họ ở trong cái đỉnh, Thiết Thành thì đang bay trôi nổi ở bên ngoài,
lại còn bị thương, lúc cái đỉnh nung này bị đóng lại, hắn sẽ lập tức rơi
xuống, rồi bị đập mạnh xuống đất mà chết mất.
Ở trên đỉnh Tiếp Thiên, trong hang băng, có một con chim ưng màu
xanh. Nó nặng chình chích, đúng như lời Trưởng Tôn Vô Cực nói, cứ một
lúc nó lại nghiêng sang một bên, rỉa rỉa vào lông mình.
Móng vuốt của nó bám chặt lấy trái tim của Trưởng Tôn Vô Cực, trước
kia khi cảm thấy nhịp đập của trái tim, nó sẽ nhẹ nhàng hành động, dùng
móng vuốt sắc nhọn của nó bắt lấy trái tim kia, nhân lúc trái tim vẫn còn
nhịp đập, liền ăn tươi luôn.
Trước kia, nó đều làm như thế. Thế nhưng, hôm nay nó chỉ nhẫn nhịn
chịu đựng, chủ nhân nói nó không được động thủ mà chỉ có thể ngoan
ngoãn ngồi như vậy cả đêm, xong việc chủ nhân của nó sẽ có thưởng cho
nó.
Nó quay lại nhìn người dưới thân mình, người đó cũng quay lại nhìn nó.
Nó chợt cảm thấy người này rất kì lạ, không giống với tất cả những người
mà nó đã từng gặp. Nó đã quen nghe tiếng kêu gào than khóc thảm thiết
của những người dưới thân mình, cũng quen nhìn ánh mắt kinh hãi của họ