Mạnh Phù Dao giữ vật đó trong tay, nhìn về phía cái lỗ, lông mày lập tức
rướn lên - Cái lỗ và cái hộp, hình dáng hoàn toàn giống nhau.
Nàng chir chăm chăm nghiên cứu chiếc hộp, mà không chú ý tới tâm
trạng của Nguyên Bảo đại nhân.
Nguyên Bảo đại nhân thì đang trợn tròn mắt nhìn Mạnh Phù Dao.
Đây không phải là cái khóa đã mất tích từ lâu của cái đỉnh nung của Vân
Phù đây sao?
Cái khóa thực sự của chiếc đỉnh Vân Phù, cái khóa đ ểmở chiếc đỉnh
thần này đã mất tích mấy chục năm rồi, nên sau đó mỗi lần sử dụng, chiếc
đỉnh này có thể đốt lên nhưng rất khó dập tắt, mỗi lần dập đều phải cần đến
cái sừng tê giác ngàn năm cùng một ít máu tươi, vì thế mà rất ít khi được sử
dụng.
Cho đến hôm nay, Mạnh Phù Dao tiện tay rút ra, vậy mà lại lấy ra được
chìa khóa thực sự của cái đỉnh.
Nguyên Bảo đại nhân vừa ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi muộn
phiền - Mạnh Phù Dao, ngươi có vật này mà không chịu nói sớm. Nếu
ngươi nói sớm hơn, ta đã không phải lo lắng rồi. Ngươi không nói, ta làm
sao biết ngươi có nó chứ.
Buồn bực xong rồi, Nguyên Bảo đại nhằn lại chuyển sang vui mừng -
Nhưng cho dù thế nào, cửa ải này cuối cùng cũng có thể qua rồi! Một khi
dập tắt đưọc cái đỉnh của Vân Phù, cảnh ở Vân Phù cũng sẽ theo đó mà
không còn tồn tại, vậy là trận này sẽ được phá!
Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt trong phút chốc hiện
lên đầy vẻ kinh hoàng.
Phá trận Vân Phù, phá trận Vân Phù.