khi nhìn nó, nhưng hôm nay ánh mắt của người này, thâm trầm, mở to, bình
tĩnh, giống như biển sâu thăm thẳm đến nghìn dặm mà thỉnh thoảng nó nhìn
thấy lúc đang bay vậy.
Người này không hề sợ hãi, không hề kinh hoảng, không hề phẫn nộ,
điềm tĩnh như biển lớn lặng gió.
Nhưng cũng không biết vì lí do gì, nó chợt cảm thấy, nếu ai thật sự tưởng
sự bình lặng này là thật, thì hắn sẽ phải đối mặt với những đợt sóng dữ dội
sau đó. Con ác điểu xanh chuyển động một cách bất an, người ở dưới thân
nó cũng chuyển động, đầu rướn về phía trước.
Ác điểu dựa theo ánh mắt của hắn mà nhìn về phía trước, đôi mắt màu
ánh kim đột nhiên thay đổi. Hắn đang đọc sách sao? Trong tay hắn còn giữ
một dải lụa dài, người đó đang đọc chữ trên dải lụa đó sao?
Con ác điểu phẫn nộ! Nó đường đường là loài chim hung dữ nhất của núi
Trường Thanh, cũng là loài chim quý nhất của Tứ Trưởng lão, bộ vuốt của
nó có thể dời non đập đá. Nó cũng đã từng bóp chết vô số sinh mệnh. Nó
làm sao có thể cho phép mình bị một người, lại là người mà đang bị nó trói
buộc, xem thường như thế này chứ. Nó bèn lậ bị t mạnh đôi cánh, giơ móng
vuốt lên, muốn bắt lấy người đó. Nhưng chợt nghe thấy có tiếng nói ở phía
xa, lập tức hiểu ra chủ nhân đang nhắc nhở mình, nên nó đành phải buông
móng vuốt ra ngoan ngoãn quay lại.
Người ở dưới thân nó đến nhìn cũng không thèm nhìn nó lấy một lần,
khoảnh khắc chống chọi với sinh tử vừa rồi dường như không hề tồn tại.
Không thể phủ nhận đây thật sự là loài chim thông minh. Nó biết mọi cử
chỉ hành động của nó đều sẽ bị chủ nhân phát hiện, sau khi bị cảnh báo, nó
liền ngoan ngoãn cúi đầu, tiến gần đến mặt của Trưởng Tôn Vô Cực.
"Ta lấy nhãn cầu của người, xem lần sau ngươi còn có dám đối xử với ta
như thế không." Chim ưng cúi đầu xuống.