"Ồ, Trường Thanh Thần điện ta có võ công gì mà cần phải đêm hôm đến
tận đỉnh Tiếp Thiên để luyện chứ? Hoa Ngọc? Thăng Long? Hay Kinh
Thần chỉ?" Trường Thanh Điện chủ vẫn hướng về phía sau lưng hắn ta bình
thản nói, "Ta cũng không nhớ lắm, Thăng Long - công pháp của Tứ Trưởng
lão đến nay chưa xong, cái gọi là Tiếp thiên hàn khí, đối với ngươi liệu có
tác dụng không?"
"Điện chủ... tôi... tôi... tôi..."
Vừa cúi đầu, Tứ Trưởng lão vừa bấm móng tay, đây chính là cách hắn ta
ra lệnh cho con chim ưng của mình - nhanh bay đi!
Chim ưng nghe thấy tiếng bấm của móng tay nhưng nó lại không bay đi.
Vì cùng lúc đó, Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên mở mắt, tiếng bấm móng
tay của Tứ Trưởng lão vừa phát ra, thì chim ưng cũng nhìn thấy ánh mắt
của Trưởng Tôn Vô Cực, ý bảo nó "Mau qua đây, qua đây!"
Con chim ưng rất thích phục tùng mệnh lệnh của người có sức mạnh, nên
đã ngoan ngoãn không bay theo lời Tứ Trưởng lão mà nghe theo lời của
Trưởng Tôn Vô Cực, quay lại vị trí như lúc đầu đang ngồi.
Sau đó, nó liền nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực dùng răng cắn vào môi,
làm chảy ra một màu tím xanh, rồi hắn nhắm mắt.
Con chim ưng ngạc nhiên liền nhìn hắn, không hiểu Trưởng Tôn Vô Cực
làm vậy có ý đồ gì. Sau đó, nó nghe thấy tiếng bước chân cực kì thanh
thoát, nhẹ nhàng.
Hình bóng của người đang đến hiện lên trong mắt của nó, áo lông, tướng
mạo thanh tú.
Trường Thanh Điện chủ vừa bước vào trong hang đã nhìn thấy cái hình
giá bị lật đổ, con chim ưng đứng ngay trên trái tim của Trưởng Tôn Vô
Cực, còn Trưởng Tôn Vô Cực "đang hôn mê bất tỉnh, môi tím bầm".