Ông ta đứng đó trầm mặc, không khí trong hang vốn đã rất lạnh, nay lại
thêm phần lạnh lẽo hơn. A Đại và Tứ Trưởng lão đi ngay phía sau ông ta
cũng đồng thời đang phải chống lại cái giá lạnh ở đây.
Trường Thanh Điện chủ phẩy phẩy tay áo.
Con chim ưng còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị rơi xuống đỉnh
núi cao rồi.
Cùng lúc này, Tứ Trưởng lão bị một lực vô hình không biết từ đâu bay
đến đanh mạnh vào người, khiến hắn bay lên rồi đập mạnh vào tường băng,
va mạnh đến mức tường băng mấy trăm năm mới được kết thành một tầng
băng sâu liền bị vỡ tan tành hết cả, "rào rào" rơi lả tả xuống đất. Tứ Trưởng
lão chìm trong băng vỡ, ho ra một đống máu.
Trường Thanh Điện chủ không thèm nhìn hắn ta, tay vừa nhấc giá hình
cũng theo đó mà được dựng dậy, sau đó ấn ấn nhẹ lên tim của Trưởng Tôn
Vô Cực, Trưởng Tôn Vô Cực nôn ra một ngụm máu: "Mau tỉnh lại đi!"
Hắn nhìn sang Trường Thanh Điện chủ, thấp giọng nói: "Sư phụ..."
Trường Thanh Điện chủ im lặng, sau đó nhìn hắn một lúc lâu rồi nói:
"Ngươi đã chịu biết bao nhiêu khố cực... đến ngày hôm nay... ngươi đã nghĩ
thông chưa?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt còn xanh xao hơn cả
ánh trăng đang chiếu sáng kia, hàng mày chau lại, ánh mắt sáng và kiên
định như ngọc bích.
Mắt của Trường Thanh Điện chủ bỗng sáng lên, lộ rõ vẻ tức giận,
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn ông ta: "... Sư phụ… người giữ gìn sức khoẻ, sắc
mặt của người... hình như không được tốt..."