Câu nói khiến ánh mắt của Trường Thanh Điện chủ dịu đi, cùng lúc đó
ông ta cũng đã khôi phục được giọng nói lạnh băng của mình: "Bổn tọa
không sao!"
Trường Thanh Điện chủ nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, từ tốn nói: "Ngươi
hãy nghĩ cho kĩ, một khi ngươi đã là Điện chủ, thì những việc này sẽ không
còn xuất hiện, xử lý người khác hay là để người khác xử lý mình, lẽ nào
ngươi không hiểu chân lí này sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười một cách bất lực, không biết nên mở lời như
thế nào, liền hỏi: "Sư phụ... nàng ấy chỉ muốn vượt qua Tứ đại cảnh lên
Thần điện cầu xin sự giúp đỡ, hoàn toàn tuân thủ đúng luật lệ quy tắc,
chúng ta hà tất phải... diệt cỏ tận gốc như vậy?"
"Câu hỏi mà ngươi hỏi thật ngu ngốc!" Trường Thanh Điện chủ giải
thích cặn kẽ: "Nữ nhân đó là yêu nữ do trời phái xuống, bẩm sinh đã là
nước lửa không dung với Trường Thanh Thần điện chúng ta đây, Thần điện
của ta có trách nhiệm cứu giúp chúng sinh, làm sao có thể để cho yêu nữ
kìa làm loạn nhân gian chứ."
"Yêu nữ..." Trưởng Tôn Vô Cực khẽ cười, "Nếu như... như nàng ấy chỉ
muốn rời đi thì sao? Dù sao nàng ấy cũng muốn đi, hay là để nàng ấy ra đi,
như vậy có phải mọi chuyện được giải quyết không?"
Trường Thanh Điện chủ đột nhiên không nói gì nữa, một nửa khuôn mặt
của ông ta in bóng xuống hang băng, ông ta dường như đang theo đuổi suy
nghĩ gì đó, không khí trong hang lại thêm phần nặng nề. Lần này không
phải là sự xơ xác tiêu điều vừa rồi, mà là một sự âm u mịt mù rất khó diễn
tả thành lời, dường như có rất nhiều bí mật ẩn dưới sự quang minh đường
hoàng được chôn giấu ở đây, chính vào thời khắc này, mượn một câu hỏi vô
tình để từ từ nổi lên.