Một lúc lâu sau, ông ta mới lấy giọng mà nói: "Ngươi cũng nên biết, cả
cuộc đời bổn tọa đã trải qua nhiều điều, có một vài chuyện nếu không đúng
theo lẽ thường thì sẽ không được làm, nếu không ắt sẽ chịu những hình
phạt thích đáng của trời đất."
Trưởng Tôn Vô Cực im lặng lắng nghe, rất lâu sau đó cũng không nói
thêm một lời nào.
"Ngươi có thể tiếp tục ở đây suy nghĩ thêm, nhưng có điều, kết quả thì sẽ
chỉ có một." Trường Thanh Điện chủ nhìn hắn rất lâu rồi xoay người đi.
"Ngươi mê muội mộng mị không tỉnh, bổn tọa cũng không thể nuông chiều
ngươi thêm nữa, nếu không ngươi làm sao có thể nghe theo? Ngày mai bổn
tọa sẽ tuyên bố với toàn điện, nếu ả ta không còn ở trong trận này nữa, thì
bổn tọa sẽ tha cho ngươi, vị trí Điện chủ vẫn là của ngươi. Nếu như ả ta có
thể vượt qua được Tứ đại cảnh, bổn tọa sẽ xử ngươi cái chết. Cả đời này
ngươi đừng có nghĩ sẽ ở bên cạnh ả ta."
Trưởng Tôn Vô Cực cười nói: "Đã đi đến bước này rồi... ta vốn không hề
hi vọng... sẽ được ở bên cạnh nàng ấy."
Trường Thanh Điện chủ nhìn sắc mặt của hắn, thấy giọng điệu bình thản
như thường, không hề có chút hối tiếc, ánh mắt hiện lên một điều gì khó
hiểu, không thể giải thích được. Ông ta ta đứng lặng một lúc lâu rồi đi
xuống núi.
“Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện đi, ả ta sẽ chết trong trận này.”