Mạnh Phù Dao nằm xuống, đưa tay kéo lấy Thiết Thành, dùng dây thừng
buộc hai người lại với nhau, lấy toàn bộ chân lực truyền cho Thiết Thành.
Phía sau Mạnh Phù Dao, Chiến Bắc Dã đang đứng ở bên cạnh cái đỉnh,
nắm lấy mắt cá chân của nàng. Mạnh Phù Dao cố gắng hết sức lao về phía
trước, nhưng vẫn còn phải cách một đoạn nữa mới với tới được đến chỗ
Thiết Thành.
Chiến Bắc Dã tính toán khoảng cách, liền kéo Mạnh Phù Dao xuống rồi
nói: "Để ta, dù sao ta cũng cao hơn nàng một chút." Mạnh Phù Dao không
còn cách nào khác đành đồng ý, hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau. Tay
của Chiến Bắc Dã thận trọng cố nắm lấy áo ngoài của Thiết Thành.
Mạnh Phù Dao nhìn thì thấy còn cách một đoạn nữa mới tới, nàng cố
găng đẩy Chiến Bắc Dã ra phía trước, chỉ dựa vào đỉnh để đứng, ngực
chạm mạnh vào bên đỉnh. Do quá để tâm đến động tác của Chiến Bắc Dã
mà nàng không hề chú ý phần áo bị chà sát với đỉnh đã rách ra, làm chiếc
chìa khóa của cái đỉnh ở Vân Phù mà Vân Hồn đưa cho nàng đã lộ ra hơn
một nửa.
Mà Nguyên Bảo đại nhân ngoan ngoãn ngồi trên một bên vai của Mạnh
Phù Dao cũng không thể nhìn thấy.
"Nắm được rồi!" Chiến Bắc Dã cười sung sướng, tay hắn đã nắm lấy vạt
áo của Thiết Thành. Cơ thể của Chiến Bắc Dã vốn chưa được hồi phục hẳn,
mấy động tác này đã làm hắn thở không ra hơi, nhưng hắn lại cười vô cùng
vui sướng.
Mạnh Phù Dao cũng mừng thầm trong lòng, không biết cơ thể mình đang
bị nghiêng sang một bên.
"Boong!"
Cái trục của Vân Phù lăn ra!