Phù Dao hiểu rõ ánh mắt của Nguyên Bảo đại nhân đang muốn biểu lộ ý
gì. Nàng lặng im một lúc lâu rồi nói: "Cho dù có nguy hiểm, nhưng ta cũng
không hề muốn chết già ở nơi này, càng không muốn nhìn thấy những
người mình yêu thương già đi rồi chết ngay trước mắt ta, cùng lắm thì chết
một cách vui vẻ nhanh chóng, tránh bị đao cùn day nghiến."
"Đúng đó! Muốn chết thì phải chết một cách vui vẻ, thoải mái!" Chiến
Bắc Dã nói dõng dạc đồng ý, sải bước tiến vào bên trong.
Theo sau Mạnh Phù Dao là Nguyên Bảo đại nhân cũng đang hết cách
đành chấp thuận.
Bậc thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người leo lên. Chỗ này xem ra có mấy
phần giống với Thiên Vực. Bốn bên đều là mây khói, nhìn không rõ cảnh
vật xung quanh như thế nào. Cầu thang vừa cao vừa thẳng cứ hướng lên
phía trước, giống như đang tiến đến chân trời vậy.
Mạnh Phù Dao thở dài: "Cao quá..."
Chiến Bắc Dã lại nói: "Đường bằng mà."
Hai người cùng nhìn theo một hướng, chợt hiểu mọi thứ hai bên cái đỉnh
ở Vân Phù đều ở trạng thái y như ban đầu, nhưng khi rời xa phạm vi xung
quanh cái đỉnh, mọi vật dưới mắt Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã lại dần
dần khác nhau.
Chiến Bắc Dã càng đi càng thấy nóng.
Nơi hắn đến là hành lang tối và sâu ở cung Minh Tuyền, hành lang đang
được đốt đèn lồng, chăng những tấm vải dầy, bốn phía bí bách không thông
gió, nhưng lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân. Hành lang này thông với
tẩm điện của mẫu thân. Cơ thể mẫu thân yếu, không thể tiếp xúc với gió, vì
vậy mỗi lần Chiến Bắc Dã đến, đều cảm thấy nóng ran.