Còn Mạnh Phù Dao thì càng đi càng cảm thấy lạnh.
Khắp mặt đất đều là tuyết, đá ở bốn bên đều đã đóng băng. Gió trên núi
ào ào thổi đến, rét đến cắt da cắt thịt. Trên đỉnh núi lờ mờ hiện ra bầu trời
cao cao trong xanh, ẩn nẩp trong những đám mây dày đặc. Nàng co lại
trong chiếc áo ngoài, dùng sức lực nhỏ bé của mình để chống lại cái giá
lạnh nơi đây. Nàng thầm nghĩ người bình thường làm sao có thể sống ở nơi
lạnh lẽo kì dị như thế này chứ? Ngọn gió này, chỉ cần là ngọn gió này thôi
cũng có thể thổi chết người rồi.
Mạnh Phù Dao càng bước càng thấy hơn trượt, lúc này nàng đã ở trên độ
cao gần nghìn trượng rồi, ngẩng đầu lên nhìn, trong gió tuyết đang thổi,
thấp thoáng trên đỉnh núi là một cái hang sâu.
Hang băng!
Mạnh Phù dao nhìn toàn bộ cái hang một lượt, cảm thấy ngạc nhiên
không thôi. Mỗi lần nàng nhìn thấy cái hang đó, trong lòng liền cảm thấy
lạ, nỗi đau khi nhìn thấy máu tươi ở trên nền đất đầy tuyết ngày nào lại hiện
về. Nỗi đau ấy còn lạnh lẽo hơn cả gió băng nơi đây, quấn chặt lấy cơ thể
nàng. Mạnh Phù Dao chống chọi với trận chiến này một cách kiên cường,
nàng đứng lặng dưới hang băng.
Tà áo dưới chân của nàng có chút động nhẹ, cúi đầu nhìn xuống, là
Nguyên Bảo đại nhân đang kéo cái túi của nàng, biểu thị ý bảo nàng rời đi.
Mạnh Phù Dao lúc này đã sớm quên mất lời dặn, "Nếu gặp chuyện khó
khăn cần giải quyết nhanh gọn, hãy nghe theo chỉ dẫn của Nguyên Bảo đại
nhân". Bình thường, những việc khác nàng có thể xem xét, do dự, nhưng
lúc này, trái tim nàng đang loạn nhịp, máu trong cơ thể đang chuyển động
không ngừng, dường như đang muốn giải thích với nàng một nghi vấn đã
tồn tại rất lâu, bởi vậy ngay lúc này nàng làm sao có thể từ bỏ được?