Nàng vỗ nhẹ vào người Nguyên Bảo đại nhân, rồi quay người đi, leo lên
không chút do dự.
Gió tuyết mịt mù, băng treo dựng đứng, trên đỉnh núi không hề bằng
phẳng, chỉ có hang băng nhìn như thể một cái lỗ kim khổng lồ, xuyên qua
hàng ngàn tầng gió.
Trước khi Phù Dao đến hang băng, nàng đã vội gạt đi những sợi tuyết
vương trên bờ mi, thầm nghĩ bụng: "Cái nơi kì dị này, ai có thể ở đây chắc
chỉ sống được mấy ngày là cùng."
Bọt tuyết tan hết, Mạnh Phù Dao ngước mắt lên. Một lúc sau, nàng bỗng
ngây ra, người cứng đơ lại ở nơi đó giống như bức tượng băng. Trước mặt
nàng, ở bên trong hang, có một nam nhân đang bị treo trên một cái giá cao,
mặc bộ y phục màu tím nhạt, bốn cái đinh khổng lồ dài thô xuyên qua vai
hắn lấp lánh ánh lên, giữ chặt hắn trên giá, cả trước lẫn sau đều hứng chịu
những đợt gió sắc nhọn như đao không ngừng không nghỉ. Ở phía trên cái
giá là sợi xích, máu mới và máu cũ đều đóng thành băng trắng rồi vỡ ra,
từng tầng từng tầng, khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Nam nhân đó
cúi đầu, nàng không nhìn rõ gương mặt của hắn, chỉ thấy một vết màu trắng
giống như tuyết trên trán vậy.
Đó là... Đó là...
Toàn thân Mạnh Phù Dao bắt đầu run lên, đầu tiên nàng chỉ run nhẹ, sau
đó càng cố cưỡng lại cơ thể nàng càng run nhiều hơn, càng chiến đấu với
chính mình nàng càng run rẩy điên cuồng. Những mảnh vụn băng và tuyết
trên người nàng rơi xuống, bởi vì run lẩy bẩy nên nàng không ngùng phát
tiếng "hừm hừm" nhẹ, âm thanh đó khiến Mạnh Phù Dao bỗng cảm thấy cả
người đang cứng lại, máu trong người cũng đông lại, cứng đờ, rối ren,... vỡ
thành từng mảnh!
"Vô Cực!"