Nói xong nàng xoay người bỏ đi, không màng nhìn Yến Kinh Trần thêm
chút nào nữa.
“Phù Dao!” Yến Kinh Trần đột nhiên bước lên, đưa tay nắm ống tay áo
của nàng, trong giọng hắn mang theo chút khổ sở, chút khó xử, chút bất
lực. Hắn khẽ nói: “Phù Dao… Thật ra là ta thích muội…”
“Giữ lại lời này để lấy lòng chó lông xù của huynh đi!” Mạnh Phù Dao
cười lạnh lẽo. Tay khẽ giơ lên, một tia sáng lạnh đột nhiên xuất hiện giữa
kẽ hở ngón tay, rồi nhanh như chớp chém thẳng về phía ống tay áo đang bị
níu chặt kia.
Lưỡi đao chưa chạm khí lạnh đã bức người, mới đầu Yến Kinh Trần nghĩ
rằng Mạnh Phù Dao sẽ không ra tay độc ác, nên vẫn nắm chặt không
buông. Nào ngờ, nàng chẳng chút do dự xoay hướng lưỡi đao, cứa vào lòng
bàn tay hắn.
Yến Kinh Trần sợ đến mức lập tức rút tay về, nhưng vẫn chậm hơn, năm
ngón tay đã bị cứa một đường, ban đầu da thịt vẫn trắng, một hồi lâu sau
mới rớm máu đỏ tươi, nhỏ xuống thành giọt trên mặt đất.
“Muội…”
“Ta!” Mạnh Phù Dao cũng không ngoảnh đầu lại, bóng lưng thẳng tắp
phác họa dáng vẻ kiên cường trong không gian dần tối, “Ta muốn huynh
nhớ được, có một số sai lầm, giống như vừa rồi khi lưỡi đao liếm nhẹ qua
da, mới đầu chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng rồi sau đó, nó sẽ khiến huynh đau
đớn chảy máu.”
Nàng đưa lưng về phía Yên Kinh Trần, nhẹ nhàng cười, nụ cười lạnh như
mảnh trăng lưỡi liềm vừa mới mọc trên cao.
“Tin tưởng ta, Yến Kinh Trần, huynh sẽ đau, sớm muộn thôi.”