Ánh trăng đêm nay rất lạnh.
Mạnh Phù Dao khoanh chân ngồi dưới đất thẫn thờ nhìn mảnh trăng non,
cảm thấy trong kí ức từ lúc mới chào đời đến nay, dường như trăng đêm
nay là lạnh nhất, bóng cây xanh tỏa xung quanh cũng khiến lòng người lạnh
lẽo.
Sao trên trời nhấp nháy lạ thường, lúc mờ lúc tỏ, như lòng người thay đổi
khó lường.
Nàng mang máng nhớ đến lần đầu gặp gỡ, trong mưa to gió lớn nàng liên
tục khấu đầu trong vũng bùn lầy lội, van lạy xin bái Lâm Huyền Nguyên
làm thầy. Nhớ tới thiếu niên mỉm cười ấm áp khiêm tốn đứng bên cạnh
Lâm Huyền Nguyên trước sơn môn trong mưa gió, nhớ tới ngày đó thiếu
niên này đã vươn tay ra nắm lấy tay nàng, ngón tay hắn thon dài sạch sẽ,
ấm áp tựa gió xuân.
“Phù Dao, thật ra là ta thích muội.”
“Phù Dao, nếu thiếu thực lực ở Năm châu Đại lục này, cả đời sẽ bị người
khác khinh thường.”
“Phù Dao, muội phải cố gắng một chút, muội như vậy… sau này sẽ thế
nào đây?”
“Phù Dao, cái gì muội cũng tốt, chỉ tiếc là… tư chất quá kém.”
Ha… vốn đã nhận ra từ sớm, nhưng bởi vì sợ cô đơn, nên nàng tình
nguyện chìm trong sự ấm áp của thiếu niên kia mà không chịu thức tỉnh.
Mạnh Phù Dao bật cười tự giễu, phất mạnh tay áo như đuổi muỗi, vứt hết
những hồi ức không muốn nhớ lại kia, nhắm mắt vận công.