và cơ thể nàng không còn linh hoạt. Còn bây giờ nàng cảm thấy mình rất
nhẹ rất linh hoạt, tựa như một sợi lông đang bay trong không trung.
Có điều, cảm giác nhẹ tựa lông hồng này như thể nàng đang lơ lửng
trong không gian, không nắm bắt được bất cứ thứ gì hết, vì vậy khiến Phù
Dao tuyệt vọng vô cùng, có lẽ nàng sắp chết, hay nhất định là nàng đã chết
rồi. Không những đã chết rồi mà dường như linh hồn nàng còn bị đày
xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể hồi sinh.
Chỉ nghĩ đến việc bản thân từ nay sẽ phải ở một mình tại nơi tối tăm mịt
mù không điểm tựa, mãi mãi bay như thế này Phù Dao muốn thà rằng để
bản thân chết thêm một lần nữa xem có thể chết một cách dứt khoát hơn
không.
Nàng đi tìm đao của mình nhưng lại không thấy đâu.
A... đúng rồi, đã thành quỷ thì còn có vũ khí gì trong nhân gian có thể
giết được chứ?
Nàng bay mà mơ màng như ở trên mây. Cảnh tượng khiến tim nàng đau
thắt nghẹt thở lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Nàng nhắm mắt lại, tay
đặt vào lồng ngực. Mạnh Phù Dao muốn ngăn chặn lại cảnh tượng đau đớn
đột nhiên xuất hiện này, không muốn nghĩ đến cũng không muốn bị cảnh
tượng này chi phối cảm xúc.
Hình ảnh hang băng cũng hiện lên rõ nét, mới mẻ, chân thực đến mức
từng chi tiết, biểu cảm của hắn cũng như thật.
Phù Dao luôn cho rằng, cảnh tượng đó chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng
không ngờ lại là sự thật, là thật...
Nghĩ đến đó, nàng liền cảm thấy khó thở, tay cứng đờ lại. Nàng đưa tay
ra, ôm lấy chính mình để chống chọi với giá lạnh nơi đây.