Màu khói nhạt, mờ, cái gì cũng không thể chiếu sáng, nhưng lúc đó lại
có thể soi sáng được suy nghĩ tối tăm, suy nghĩ tự làm bản thân mình bị
thương của Mạnh Phù Dao.
Hóa ra... có người ở đây.
Hóa ra... còn có thể nhìn thấy khói bếp ở nhân gian.
Hóa ra... bóng tối này không phải là bóng tối của sự vĩnh hằng, không
phải là thứ bóng tối không thể phá bỏ, Mạnh Phù Dao sẽ không còn bị bóng
tối này đè áp đến mức điên loạn nữa.
Làn khói bếp kia nhìn rất linh hoạt, rất có sức sống, bay lên trong không
trung, hiện ra các loại hình dạng khác nhau. Mạnh Phù Dao không hề rời
mắt, cứ nhìn chúng một cách đắm đuối, từ trước tới nay nàng chưa hề nhận
ra hóa ra khói bếp ở nhân gian lại có thể đẹp như thế này.
Mạnh Phù Dao không rõ khói bếp kia đến từ đâu, nhưng cũng lập tức hồi
phục lại tinh thần, lấy lại toàn bộ sức lực đang bị đè ép.
Còn chưa đến khoảng khắc tuyệt vọng nhất... cho dù có đến thời khắc
tuyệt vọng nhất đi nữa, Mạnh Phù Dao cũng không nên tự sát. Nàng phải
thoát ra, phải báo thù. Nàng phải chịu trách nhiệm về con đường mình đi
phía trước, còn có lí do gì nữa để tự làm khổ mình chứ?
Chân lực vừa hồi phục thì Mạnh Phù Dao bỗng cảm thấy cơ thể có chút
gì đó lạ thường. Trong đầu nàng bỗng hiện lên rất nhiều con chữ. Những
chữ này hình như là công thức luyện võ, mà hơn nữa còn có vẻ rất quen
thuộc. Mạnh Phù Dao nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra cảnh tượng dị thường
trong lúc mình hôn mê rơi xuống.
Nàng còn nhó lúc đó, bốn bề đều hiện lên những lời bùa chú màu xanh
nhạt, sau đó Thí Thiên cũng hiện ra, dòng chữ trên Thí Thiên cũng sáng