Bốn bề âm u tối tăm cực độ khiến sự cô đơn của nàng cũng lên đến đỉnh
điểm. Yên lặng bất ngờ. Ngay đến cả âm thanh thuộc về sinh mệnh và cõi
trần gian cũng không hề xuất hiện ở nơi này. Mạnh Phù Dao biết rõ, sự yên
lặng chết người cùng cảnh tượng đen mịt mù này vô cùng nguy hiểm, có
thể dẫn đến sự điên cuồng tận sâu trái tim con người. Một khi tâm trạng
này xuất hiện, lâu dần sẽ khiến người ta điên loạn rồi chết.
Mạnh Phù Dao không muốn sau khi đón nhận sự giày vò của bóng đen
vô hình vô thanh, không có bất cứ tiếng động của sự sống nào như thế này,
rồi sẽ phát điên lên mà chết.
Thứ bóng tối vĩnh hằng này, đen kịt này, cuộc đời đầy gian khổ khó khăn
này của con người... thật mệt mỏi... thật sự rất mệt...
Đâu đó quanh đây có tiếng chim hót không ngừng cũng có tiếng người
đang nói vọng lại: "Hay là quay về, hay là quay về..."
Hay là quay về.
Vậy cứ quyết như vậy đi.
Đi không được, mà dường như chính nàng cũng không muốn đi. Cuộc
đời con người quá nhiều đau khổ, sao lại hà tất phải hy sinh thật nhiều
người để cứu thoát một người chứ? Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, vận khí đè
lên xung mạch.
Cơn chấn động đã qua, nàng đã thoát khổ rồi, cũng không cần liên lụy
người khác nữa...
Phía trước bỗng có làn khói màu xanh nhạt bay đến. Mạnh Phù Dao ngạc
nhiên một lúc, nín thở mấy giây rồi cẩn thận quan sát phía trước từng chút
một. Một làn khói dài, trôi thẳng ở trước mặt, rõ ràng là hơi lửa bốc lên từ
việc đốt diêm, củi.