Yến Liệt đi được vài bước, không yên lòng quay đầu lại dặn dò: “Chỗ
này của con là một cửa ải vô cùng quan trọng, con nhất thiết phải bảo vệ
thật tốt, nếu không việc lớn của Vương gia sẽ bị hủy trong phút chốc, ta và
con đều không gánh vác nổi.”
Yến Kinh Trần khom người đáp: “Phụ thân yên tâm, hài nhi biết thiệt
hơn.” Yến Liệt rời đi, ngẩng đầu khẽ thở dài.
Một chàng trai mặc áo bào sáng đột nhiên bước ra từ trong bóng tối, tư
thái phóng khoáng thanh tao, Yến Kinh Trần quay đầu định quát hỏi, chợt
trong ống tay áo rộng đang rũ xuống của người này lộ ra một góc miếng
ngọc bài màu xanh.
Ánh mắt Yến Kinh Trần chợt lóe, phất tay ra hiệu thị vệ mở cửa.
Dường như người đó khẽ cười, lướt qua chớp nhoáng. Lúc hắn ta lướt
qua người Yến Kinh Trần, Yến Kinh Trần ngửi thấy một mùi hương thoang
thoảng kỳ lạ.
Yến Kinh Trần ngơ ngác dõi theo bóng lưng kia, đột nhiên nhớ đên vừa
rồi mình hoàn toàn bị phong thái của người đó hớp hồn, hình như chẳng
nhìn thấy được mặt người đó nữa.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Yến Kinh Trần quay đầu lại, lúc vừa định xoay
người, ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống một chỗ trên mặt đất, hắn nhặt một
thứ từ nơi đó lên.
Đó là một sợi lông trắng, ước chừng dài bằng ngón tay.
Yến Kinh Trần nhìn sợi lông ấy, lộ ra vẻ kinh ngạc.