Quả đấm chạm vào lồng ngực phát ra thanh âm nặng nề, Mạnh Phù Dao
nghe liền nhíu chặt hàng mày.
Vân Ngấn lùi lại phía sau vài bước, suýt nữa mông cắm xuống đất. Y vội
vang đưa tay chụp lẹ thanh giáo dài của một thị vệ để giữ vững người, đỏ
mặt nói: “Đại nhân chế giễu rồi, ngài thật giỏi võ công!”
“Cái này là võ công gì chứ!” Đối phương không hề chống cự khiến đội
trưởng thị vệ hài lòng cườ to. Chút nghi ngờ cuối cùng cũng được xóa hết -
-- Người biết võ sẽ phòng vệ hoặc đánh trả theo bản năng khi tấn công đột
ngột. Huống chi, nếu tê này quả thật đang bị thương sao một chút đau đớn
cũng không có?
Gã đắc ý cười, trên mặt còn mang theo chút si mê suồng sã, quét mắt vài
mươi lần trên thân hai người. Mỉm cười thần bí rồi xua xua tay nói: “Đi
đi!”
Soạt một tiếng, gươm giáo đang nghiêng chênh chếch đồng loạt giương
thẳng lên trời.
Mạnh Phù Dao âm thầm thở dài, thả lỏng chủy thủ vẫn giấu trong tay áo.
Nàng quay đầu mỉm cười nhìn Vân Ngấn, ánh mắt ra hiệu bảo hắn nhòm
xuống. Vân Ngấn cúi đầu, nhìn thấy Mạnh Phù Dao giơ hai ngón tay cao
cao ra khỏi ống tay áo.
Vân Ngấn đâu có hiểu được ý nghĩa của dấu hiệu này, nhưng mang máng
cũng biết là nàng khen ngợi mình. Ánh mắt y rơi trên người Mạnh Phù Dao
đang bước đi, nhìn máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Đáy lòng y quặn thắt, một cảm giác đau đớn lạ thường quấn chặt y.
Thiếu niên kiên định lạnh lùng khi nãy đang xiết chặt nắm tay trong ống
tay áo.