chi nàng đến từ hiện đại, tính cách phóng khoáng, những chuyện kia quả
thật có chút xấu hổ, nhưng so với sinh tử thì quá nhỏ bé, đâu có đáng kể gì.
Chỉ có chút đáng kể là bị một đao đâm vào đùi đau quá mà thôi.
Cho nên nàng quyết định, sau khi chạy trốn thành công thì nhất định phải
lấy tiền phí bồi thường của người này. T vừa mới ra tay thì đã hào phóng
quá mức, cả một túi vàng. Nàng phải bắt chẹt y trả phí bồi thường nhiều
hơn mới được.
Thật uổng là Vân Ngấn không biết giờ phút này trong lòng nàng đang
nghĩ gì, nếu không tám phần là tức hộc máu.
Đội trưởng thị vệ chẳng hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao
đang “E thẹn” hai tay bưng mặt khe khẽ thút thít, ánh mắt như ưng báo dần
dần dịu lại, phân vân không biết nên khóc hay nên cười.
Mối nghi ngờ sâu đậm kia từ từ phai nhạt, như giọt máu hòa tan trong
chậu nước.
Gã đột nhiên lên tiếng: “Hóa ra là chuyện này” quay đầu liếc Vân Ngấn
cười, thình lình đánh một quyền mạnh vào ngực Vân Ngấn, bật cười to, khí
khái nói: “Tiểu tử nhà ngươi, người không to nhưng gan lại chẳng nhỏ.”
Một đấm kia rất mạnh, cố ý mang theo vài phần nội lực. Mạnh Phù Dao
đứng gần kề, có thể cảm giác được tóc mai của mình khẽ bay bay do ảnh
hưởng của sức mạnh từ cú đấm đó, trái tim nàng không khỏi đập thình
thịch.
Thương tích cùa Vân Ngấn…
Nếu như hắn đánh trả theo bản năng…
“Bịch.”