Đội trưởng thị vệ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết cung nữ ở trong cũng
rất tịch mịch, rất nhiều người kết đôi với thái giám thành vợ chồng danh
nghĩa, chơi trò “Giả phượng hư hoàng”, ánh mắt hắn không khỏi nhìn
xuống, liền thấy dưới quần cung nữ có chút lộn xộn, quả thật có vết máu
mơ hồ.
Ánh mắt của gã lại liếc nhìn lão thái giám Lao An. Lao An vốn đang
hoảng sợ giật mình, bây giờ vội đưa ống tay áo lên che miệng cười trộm.
Ghé sát vào tai thị vệ thì thầm vào câu. Đội trưởng thị vệ lắng nghe, dần
dần lộ ra vẻ mặt bỉ ổi kì quái.
Mạnh Phù Dao rất có thiên phú diễn kịch, lập tức cúi đầu di mũi chân
xuống đất, xấu hổ không nói lời nào thêm nữa.
Vân Ngấn ngơ ngác nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng, nhìn thấy vết máu mơ
hồ trên váy nàng. Thần sắc trong mắt y biến đổi, kinh ngạc, tức giận, không
cam lòng từ từ chuyển hóa thành rung động mơ hồ. Vết máu đỏ ấy đâm vào
mắt y cũng như đâm vào tim y, tựa như một cơn sóng triều đỏ làm tan chảy
lớp băng dày đặc bao phủ con tim y, khiến lòng y đong đầy ấm áp.
Đoạn đường này, nàng không chỉ mạo hiểm cùng y đối mặt vạn quân, mà
còn vứt bỏ tôn nghiêm quý giá nhất của người con gái.
Cái sau đối với các cô gái mà nói còn nặng hơn sống chết.
Trước hôm nay, y và nàng chẳng hề quen biết, nhưng nàng lại có thể hy
sinh vì y đến như thế. Vân Ngấn ngẩng đầu lên, khe khẽ thở dài. Giống như
muốn giải tỏa những tâm tư đang quay cuồng trong đầu. Tuy nhiên, sau đó
lại cảm thấy đáy lòng lại càng trĩu nặng thêm, tự như nghìn quân*.
*Quân: đơn vị đo lường thời xưa, một quân bằng ba mươi cân.
Mạnh Phù Dao không biết tâm tư và lịch trình kế sách của y lúc này.
Nàng chỉ biết không có gì quan trọng hơn cái mạng nhỏ của mình. Huống