Trường Thanh Thần điện còn cao hơn cả Thập cường giả gộp lại, đã vô số
lần bừng tỉnh trên tuyết, hắn buồn rầu nghĩ rằng, cho dù Mạnh Phù Dao có
xông qua được Tứ đại cảnh, thì với sự khó dễ mà Trường Thanh Điện chủ
gây ra cho nàng, con đường phía trước làm sao vượt qua đây?
Nhưng hiện giờ nhìn thấy Mạnh Phù Dao, hắn bỗng cảm thấy, có lẽ đã
rất khó chăng, có lẽ vẫn còn cả sự chờ đợi lớn lao chăng, nhưng người con
gái này, trong lòng hắn, mãi mãi không thất bại.
Mạnh Phù Dao nhìn theo ánh mắt hắn, lại nhìn đến Thiết Thành, Diêu
Tấn đã gầy đi rất nhiều, mắt nàng liền đỏ lên.
Im lặng một hồi, nàng không nói ra được câu nào, cũng không cảm thấy
có điều gì cần nói, chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên, cất tiếng: "Chúng ta đã
thoát ra rồi!"
Chúng ta thật sự đã thoát ra rồi.
Bị thương tổn là cơ thể, là trái tim, nhưng tinh thần thì mãi mãi vẫn
nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Một khi đã phá xong Tứ đại cảnh, trước mắt chỉ còn lại sơn cốc. Có điều,
sơn cốc hiện giờ có chút kì quái, trên tường cũng có rất nhiều dấu tích của
những trận đấu kịch liệt, cũng không biết là do ai để lại. Phù Dao hỏi Vân
Ngấn, hắn đã từng ở đây một khoảng thời gian, rồi cùng Chiến Bắc Dã giao
cảm bằng ánh mắt, lông mày liền nhíu lại.
Nàng âm thầm sờ lên mái tóc đã ngả bạc của mình, nghĩ bụng, "Vẫn còn
tốt, không phải thời gian làm con người già đi, mà là lúc trái tim quặn đau
mới khiến tóc trở nên bạc thế này."
Nàng bỗng nhớ đến năm đó, Vô Cực ở dưới mật thất của Hoa Châu đã
tận mắt nhìn thấy cái chết đau đớn của Phụ thân mình, đau đớn đến mức tóc
chuyển thành màu bạc trong nháy mắt, liền không nhịn được mà phì cười.