Vô Cực... Vô Cực... không cần biết huynh có ở đó hay không, ta sẽ đi
tìm từng nơi huynh đã đến.
Nàng không nói gì mà bay nhanh lên phía bốn vách núi ở sơn cốc, rồi
quay người lại nói với bọn họ: "Ở đây có mật đạo!"
Mấy người đều quyết tâm phải đi xuống, Manh Phù Dao bỗng quay đầu,
nhìn Vân Ngấn nói: "Nhờ huynh một chuyện."
Vân Ngấn vẫn nhìn theo nàng.
Mạnh Phù Dao rút từ trong người ra một chiếc ấn nhỏ, bên trên khắc:
Đại Uyển Phù Dao, rồi đưa cho Vân Ngấn nói: 'Trong những ngày chúng ta
mất tích, Đại lục Năm châu sợ sẽ có chiến tranh, ta muốn nhờ huynh dẫn
theo Thiết Thành cùng Diêu Tấn quay về, thông báo với mọi người là
chúng ta vẫn bình an, ngoài ra..." Ánh mắt nàng liền lạnh đi, nặng nề nói:
"Đến hôm nay cũng đã gần tháng sáu rồi nhỉ? Đại quân chắc có thể đã đi
qua được Tuyệt Vực Hải Cốc rồi, không biết quân của Đại Uyển ta, đi trên
đất Thương Khung có hăng hái thích thú hơn phần nào không?"
Vân Ngấn lặng đi một lúc, ý muốn chiến đấu nổi lên trong mắt.
"Cả đời ta, mọi cố gắng nỗ lực, đều là toàn tâm toàn ý, đều là tự
nguyện." Mạnh Phù Dao ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng đến bầu trời cao
rộng ở cực Bắc, bình thản nói: "Ý trời muốn ta ra sao thì ta không còn cách
nào khác ngoài việc... thay đổi ý trời."
Thay đổi ý trời!
Cho dù ngươi có ở cao tận Cửu Thiên, cho dù ngươi có lật được cả mây
gió.
Chỉ cần ngươi đánh được ta, ta sẵn sang hạ đao phục tùng ngươi.