khí chất mạnh mẽ của nàng lại có điều khác biệt. Thiết Thành nhìn theo
nàng, vì nàng đột nhiên đưa ra quyết định mạnh mẽ như vậy khiến hắn cảm
thấy có chút không quen, xa cách đã chín tháng, Mạnh Phù Dao trước đây
mà hắn quen biết bây giờ đã khác nhiều rồi.
Có chỗ nào không giống, hắn không thể nói ra được, nhưng chỉ cảm thấy
Mạnh Phù Dao của hiện giờ càng thêm tôn quý càng thêm đẹp hơn, nhưng
cũng có chút hung dữ và xa cách.
Thiết Thành không nói gì mà xoay người đi, có lẽ nếu là trước kia, chắc
chắn hắn sẽ còn tiếp tục phản kháng, nhưng hiện giờ hắn chợt nhận ra rằng,
chỉ có phục tùng mới là cách tốt nhất.
Diêu Tấn nói: "Chủ nhân đừng đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ thấy ở sơn cốc
này có mật đạo, mà gần đây thuộc hạ đã quan sát rất lâu, thuộc hạ có cách
trộm được chìa khóa của họ, có thể bớt chút sức lực cũng tốt, hà tất ngay từ
lúc đầu đã làm kinh động đến Thần điện, hao phí công lực mà đánh chứ."
Mạnh Phù Dao nghĩ một lúc, cũng cảm thấy hắn nói có lí, nhưng lại do
dự, "Bên trong có thể càng nguy hiểm, đem theo ngươi vào..."
"Thuộc hạ sẽ không làm liên lụy đến chủ nhân đâu.” Diêu Tấn cười:
"Giúp chủ nhân lấy được chìa khóa rồi thuộc
hạ liền đi ngay, dù sao võ công của thuộc hạ cũng không tồi, ở dưới núi
còn có hộ vệ của Đại Hãn Hoàng đế tiếp ứng nữa, chắc chắn sẽ không sao
đâu."
Mạnh Phù Dao nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhìn Vân Ngẩn khẽ nói: "Cẩn
thận!"
Diêu Tấn cầm theo một ngọn lửa nhỏ, thản nhiên quay người đi.