"Nói đến lại thấy có chút tiếc nuối..." Một người nói, giọng đầy luyến
tiếc, "Thánh chủ điện hạ chỉ vì một yêu nữ mà cái ghế lớn cũng mất luôn,
bản thân cũng bị hủy hoại, đến cả giang sơn cũng gặp phong ba bão táp,
hắn cũng thật là... muốn phản bội thì đừng có quay lại, dù sao cũng có
trong tay cả một quốc gia, Điện chủ cũng không xem hắn ra gì, đã lơ đi bỏ
qua rồi, vậy mà hắn còn dám quay lại đối đầu với Điện chủ, hắn tính toán
đủ sách lược tiểu kế, đáng tiếc là cuối cùng hủy hoại cả giang sơn..."
"Nhỏ tiếng thôi!” Một tên khác bỗng thì thầm, "Nói chuyện khác thì
không sao, chuyện liên quan đến Điện chủ, các ngươi cũng dám nói hồ đồ
xuyên tạc!"
Tất cả đám người đó liền im lặng người vừa nói đứng ở ngay bên tường.
Hắn nói một hai câu rồi rút ra chiếc chia khóa, quay về hướng nào đó, đợi
để đi vào cửa.
Bóng tối bao trùm cả sơn cốc phủ đầy tuyết, bốn bề tỉnh lặng như tờ, duy
chỉ có một nơi có động tĩnh.
Nơi đó có một người bọc trong tuyết từ từ rơi xuống, cô gái này lẳng
lặng đứng dưới trời tuyết rơi.
Chiến Bắc Dã cũng im lặng, vỗ nhẹ vào người Mạnh Phù Dao, nàng
đang run rẩy. Chiến Bắc Dã sợ rằng nàng nghe được những lời mà đám
người kia vừa nói, sẽ lại lần nữa không kiềm chế được bản thân, giống như
lúc ở trận của Thiên Vực. Mạnh Phù Dao dù run rẩy, song sau đó đã lấy lại
bình tĩnh được rất nhanh.
Khi nàng trấn tĩnh lại đã nhẹ nhàng bay lên, giống như một hoa tuyết
trắng muốt, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống chỗ đám người kia.
Chiến Bắc Dã cũng theo ngay sau Mạnh Phù Dao, Diêu Tấn đứng ở một
hướng khác, đối diện với người cầm đầu đang giữ chìa khóa kia.