Ánh trăng chiếu xuống sơn cốc tĩnh lặng, trừ tiếng thở ra thì tất cả âm
thanh đều là tiếng xì xào của tuyết rơi, bóng người trên mặt đất hết sức kì
quái, rất cao và rất thẳng.
Một lúc sau, cửa mật đạo từ từ mở ra, có người từ bên trong ló đầu ra,
người đứng đầu kia ngạc nhiên hỏi: "Ma Hô La Già điện sứ đại nhân, ngài
đích thân đến xem cửa mật thất sao?"
"Có cách nào khác nữa sao." Người ở bên trong đáp lại "Có người có thể
lười nhác, còn ta lại phải ở chỗ tối tăm này xem chừng...." Hắn khua tay,
"Vào trong thôi."
Người đó quay người, để cho thuộc hạ vào xem xét tình hình trước, sau
đó hắn mới bước vào.
Hắn ngoe nguây bước đi, chắp một tay ở sau lưng, chìa khóa cũng nằm
trong tay hắn.
Kẻ đầu mục đó đến cả nắm chìa khóa mà cũng hời hợt như vậy, chứng tỏ
hắn không hề cảnh giác tí nào.
Cửa mật thất lại từ từ đóng lại, bên ngoài mật đạo có ba người đang đứng
đó im lặng chờ đợi.
Vừa rồi, bọn họ có thể đi theo đám đông để lẻn vào bên trong, nhưng
khó tránh ở trong mật thất còn có một vài người, phải đến hơn một vạn
quân chia nhau trấn giữ khắp nơi, làm kinh động Thần điện thì quả là phiền
phức. Mạnh Phù Dao lập tức quyết định, một khắc sau thì sẽ đi vào cùng
một thể.
Qua khoảng một khắc, đoán là đám người kia đã rời khỏi mật thất. Diêu
Tân đắc ý trao chìa khóa cho Mạnh Phù Dao, làm một động tác thể hiện
"Thần thủ bang chủ vô địch thiên hạ."