Cương trượt ra ngoài, không chỗ bám, cơ thể bị lạnh đông cứng lại, cứ thế
mà rơi xuống.
Mạnh Phù Dao lập tức lao đến đón Kim Cương.
Nàng đã bỏ rơi Đế Phi Thiên, bởi vậy dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tốt Kim
Cương!
Phù Dao lập tức xoay người, buông hai tay ra nhảy đi đón Kim Cương,
lúc ngón tay chạm tới Kim Cương thì không sao bắt được vì trơn tuột.
Nàng cuống lên, một bên chân bị trượt, bèn nhảy lên một lần nữa, bấy
giờ mới tóm được chân Kim Cương.
Phù Dao cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lại chợt nhận ra dưới chân mình trống
không, tích tắc sau Phù Dao ngã xuống, người nàng liền nhẹ như đang giữa
không trung, nàng dồn toàn lực vươn tay về phía Kim Cương, gắng sức hít
thở để nổi lên, nhưng không khí ở núi thần Trường Thanh này có gì đó kì
quái, khiến cơ thể nàng càng thêm nặng nề hơn.
Phù Dao ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Dã, hắn cũng đang treo ngược
xuống, một tay bám lấy Kim Cương, một tay bám lấy nàng. Thật khổ cho
hắn, phía sau Vân Kiều chỗ nào cũng là hiểm địa, đột nhiên làm được hai
động tác cùng lúc một cách thuận lợi như thế này, quả đúng là chỉ có Chiến
Bắc Dã hắn mà thôi.
Chiến Bắc Dã toát mồ hôi, bình thường hắn không thể đạt đến mức độ
tinh tường chuẩn xác như thế này, nhưng ở bên cạnh Mạnh Phù Dao lúc
này đây, hắn lại có thể bộc lộ được tiềm năng mạnh nhất của bản thân. Hai
người ở phía dưới Vân Kiều như những chiếc lá rơi trong không trung đầy
tuyết và sấm chớp. Ánh mắt tương giao, trong phút giây đứng giữa lằn ranh
sinh tử thế này, lại có thể nhìn nhau và cùng mỉm cười.